
của máy ảnh!
Lý Tiểu Lỗi quỳ trên mặt đất đang muốn thở phào một cái thì không ngời tảng đá dưới chân Đậu Đậu cũng vỡ ra rơi xuống, Lý Vũ Hiên kinh hoàng tái mặt, chạy đến như điên, muốn tóm lấy cô gái kia lại.
Nhưng đã đến không kịp, Đậu Đậu cả người và máy ảnh đều lăn xuống theo chỗ đá mới sụt xuống!
Đậu Đậu thậm chí chẳng kịp kêu lên tiếng nào, người đã rơi xuống bên dưới rồi.
Dốc núi treo leo ước trừng khoảng 45 độ, bề mặt đầy đá và cây cối, nhưng vì đây là rừng nguyên sinh chưa bị con người khai thác và tu sửa nên đất ở đây khá là mềm, bên dưới lại có một lớp lá cây rụng dày đến cả thước, lên khi lăn xuống cũng khá là êm, cây cối mọc rải rác bên dưới, nhưng Đậu Đậu trong lúc kinh hoàng quá không nắm được vào bất cứ cây nào, thế nên cứ lăn lông lốc xuống dưới.
Một bóng đen lướt đến!
Lý Minh Triết không chút do dự nhảy luôn xuống cùng, gắng sức đuổi theo cái khối lăn càng lúc càng nhanh kia, nhưng không thể nào đuổi theo được, Lý Minh Triết lo lắng hét lớn lên “Nắm chắc vào cái cây bên phải!”
Địa hình ở đây phức tạp, xem ra dưới lớp lá cây dày này rất có khả năng đột nhiên sẽ xuất hiện một hang núi, trải qua mưa gió biến đổi trải qua gió bão có thể đã phải chịu rất nhiều rạn nứt, thực ra nếu không có nguy hiểm đột xuất, thì những cây cối kia cũng rất nguy hiểm rồi, đập vào đầu hoặc sương sống đều rất gay go, nếu như không kịp thời dừng lại được, thì những việc ngoài ý muốn đều có thể xảy ra.
Đậu Đậu trong lúc hoảng loạn nghe thấy giọng nói thấp trầm của Lý Minh Triết trở nên vô cùng lo lắng, không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng xốc lại được mười hai vạn phần tinh thần, trong lúc đang lăn lông lốc dưới đám lá cây kia chuyển mình xác định ra đâu là bên phải, sau đó lập tức đưa tay ra tóm, cố gắng tóm lấy cái cây nào có thể giữ cho mình dừng lại.
Nhưng không nghĩ mình đã sai rồi.
Lý Minh Triết càng cấp bách hơn, lo lắng co chân lại lăn thật mạnh xuống, hai tay còn cố ôm mặt lại, để cho tốc độ của mình nhanh hơn một chút, đến rồi, còn một mét nữa, gần hơn rồi, sắp sửa tóm được rồi.
Túm được rồi!
Khi ôm được cơ thể mềm mại của cô gái ấy lại, Lý Minh Triết đã lấy lại được thần trí sau trận hoảng loạn, một giây sau khi lấy lại được tinh thần liền cố sức giữ chặt vào một thân cây.
“Rắc…”
Trọng lượng của hai người gộp lại làm cho thân cây bị gãy, nhưng tốc độ lăn xuống đã giảm bớt đáng kể, Lý Minh Triết thấy thời cơ liền nhanh chóng nắm chắc vào một thân cây khác, hai người mới có thể dừng lại được.
Đậu Đậu sớm đã sợ hãi đến mức chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa.
Lý Minh Triết dùng sức nắm chắc cánh tay, dùng cánh tay to lớn của mình ôm chặt cô ấy trong lòng, vỗ về an ủi trái tim đang hoản loạn của cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng mang chút lo lắng “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Giọng nói ấm áp kiên định đó khiến cho Đậu Đậu đang bị dọa cho sợ hãi đỏ bừng mặt lên.
Anh ấy… lại cùng mình…
Lý Minh Triết ôm chặt Đậu Đậu, vịn chắc vào thân cây để đứng dậy, vội vàng đánh giá cơ thể đang bấn loạn của cô “Có thể đi được không?”
Đậu Đậu đứng vững rồi, hoạt động chân tay đang run rẩy “Vẫn… vẫn tốt.”
“Vậy chúng ta đi lên trên.”
Lý Minh Triết một tay vịn vào đám cây cối, một tay ôm chặt người con gái nhỏ bé trong lòng, hai người cố gắng trèo từng bước một lên trên, lăn xuống có mấy phút ngắn ngủi, nhưng trèo lên mất hơn nửa giờ đồng hồ, khi hai người trông tả tơi nhếch nhác xuất hiện trong tầm mắt, thì một trận mưa gió sấm chớp tối mặt tối mũi đã rào rào trút xuống.
Sấm chớp đến trước khi mưa khiến cho Lý Vũ Hiên sợ đến mức tái mét mặt, đứng nắm chặt vách đá run rẩy không ra hình người nữa.
Còn Lý Tiểu Lỗi lo lắng nhìn về hướng hai người bị lăn xuống, đến khi Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu trèo lên đến nơi mới xông nhanh đến phía trước, cướp nhanh chiếc máy ảnh trong lòng Đậu Đậu.
Đậu Đậu nào có chú ý đến chiếc máy ảnh, trên tóc dính đầy là lá cây, quần áo thì đầy bùn đất, mặt cũng bẩn nhìn không ra màu sắc gì nữa, đang run rẩy trong lòng Lý Minh Triết, hai tay nắm chặt vào áo của anh, dựa dẫm hoàn toàn vào anh, tình trạng của Lý Minh Triết cũng chẳng khá hơn gì, mặt đầy là đất.
Hai người mặt mũi đầy đất bị dính nước mưa đất chẳng mấy chốc đã biến thành bùn.
“Này, hai người nhanh chóng vào đây đi, chúng ta gặp nguy hiểm rồi.”
Lý Minh Triết rút điện thoại ra gọi người đến giúp, đường núi vốn dĩ rất gập gềnh, mưa gió sấm chớp thế này càng khó đi hơn, một lượng lớn bùn và đất đá lăn xuống đường, vốn dĩ cứ cho rằng đất đá cứng sẽ chuyển thành bùn nhão, rất trơn trượt trong lúc này ai cũng không dám đi xuống, chỉ có thể đợi người đến giúp.
Những người giúp việc vác đồ đạc đi ở phía trước kia hoàn toàn không biết mấy người đi chậm chạp ở đằng sau đã gặp phải chuyện như vậy, nhận được điện thoại mới vội vàng vứt đồ đạc lại đó chạy vội lên trên.
Mưa ở trong núi vừa mới còn nhỏ nhỏ, thoắt cái đã biến thành một trận mưa lớn, Lý Minh Triết cởi áo ngoài khoác lên đầu Đậu Đậu, chắn bớt nước mưa đang tạt vào người, ôm chặt cô ngồi xuống chỗ đất tương đối bằng phẳng, Đậu Đậu nhìn Lý Minh Triết đa