
ành một trong những người giàu nhất nước là nhờ dựa vào cái gì?
Thủ đoạn và tính toán của anh ta người ngoài không thể nhìn thấy, người trong ngành chỉ biết nên tránh xa anh ta một chút.
Chính là nói, anh ta dựa vào con đường đen tối mà khởi nghiệp.
Hai người vào đến nhà thì phát hiện thấy trên bàn chất đầy… thức ăn?!
Trong một chiếc đĩa có vẻ như là một đĩa sườn sụn nướng than, nhưng than là than tốt, còn sườn sụn thì ở đâu rồi? Còn trong một đĩa khác là một đống rau vàng vàng, lẽ nào ra rau chân vịt… trong truyền thuyết?! còn có một bát lớn bên trong là… nước rửa nồi?!… Rất đen… là sốt tương dầu phải không?
Lý Vũ Hiên đang mặc tạp dề đang ra sức vật lộn với đống xoong chảo, khuôn mặt đau khổ thò đầu xem cuốn hướng dẫn nấu ăn, cố gắng khống chế một con cá đang quẫy lung tung trượt tay một cái làm rơi luôn con cá vào chảo dầu đầy khói, một tiếng bùng vang lên, lửa cháy đùng lên Lý Vũ Hiên sợ hãi vứt chảo ôm chặt lấy đầu chạy chốn.
Hai người đứng trước cửa: Lý Vũ Hiên (Hồ Ly), anh chắc chắn là không phải đang đốt nhà bếp đó chứ?
Lý Vũ Hiên chạy đến cửa, đúng lúc nhìn thấy hai người mặt mũi đen xì, liền cười khan “Hì hì, về rồi à, sao mà về muộn thế, rau đã nguội cả rồi, nhanh rửa tay ăn cơm, cá diêu hồng xong ngay bây giờ đây”
Lý Minh Triết nhìn vào những đĩa bày trên bàn, hoàn toàn không thể đoán ra được nguyên liệu là ra nó là “rau”, mặt chẳng để lộ cảm xúc gì “ừ” một tiếng, thay dép đi lên lầu.
Đậu Đậu cúi thấp đầu, chốn Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên chắn đường không cho cô đi “Đậu Đậu, tôi sai rồi, cô đừng giận tôi được không?”
Đậu Đậu tiếp tục cúi đầu, chân di di dưới đất.
Loại chuyện này cũng chẳng phải là chuyện có tức giận hay không, mà là rất… rất khó khiến người ta tiếp nhận, người luôn coi là bạn đột nhiên làm những việc làm quá đáng, đầu tiên trong lòng cũng có chút gì đó khó chấp nhận, chính là kiểu như… haiza, đối với Hồ Ly cũng có một chút xíu cảm tình, nhưng cách làm của anh ta thực sự là… một nụ hôn mà hàng vạn người nhìn… haiza, đỏ mặt… tim đập thình thịch…
Lý Vũ Hiên thấy cô không phản kháng nên cũng không gấp gáp, khoa chân múa tay giải thích “Đậu Đậu, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, thật đấy, tôi đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn, cô không thích ăn đồ mua ở ngoài mà thích đồ ăn có hương vị gia đình đúng không?”
Lý Vũ Hiên quay đầu, nét mặt đột nhiên thay đổi, hét ầm lên một tiếng, ôm luôn lọ hoa ở dưới chân đi, Đậu Đậu đờ đẫn nhìn Lý Vũ Hiên đem nọ hoa ném vào trong… chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút.
Choang choang! Cạch cạch!… Đoàng đoàng!
Lý Minh Triết xông thẳng từ trên lầu xuống, dùng bình cứu hỏa dập lửa, đóng chặt bình gas lại, tức giận xông vào nhà bếp lôi Lý Vũ Hiên ra, Lý Vũ Hiên ôm đầu rống lên “Gãy tay của em rồi…”
Gân xanh trên trán Lý Minh Triết nổi hết lên cắn răng cắn lợi “Đây là bình hoa xứ tôi đã phải bỏ ra 30 vạn tệ để mua về!”
Lý Vũ Hiên toát mồ hôi.
Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, Lý Minh Triết tức đến mức xì khói, Lý Vũ Hiên rống lên miệng lập cập lập cập, còn Đậu Đậu nhỏ bé thì lặng lẽ đi vào trong bếp thu dọn tàn cục, cạo sạch lớn cơm cháy trong nồi, rồi cho gạo mới vào, rửa sạch chỗ nồi trong bếp, cắt mấy quả cà chua trong bếp, lấy ra một miếng thi bò lớn từ tủ lạnh ra cắt thành thừng miếng.
Khi thịt bò với cà chua tươi thơm ngon được đưa ra khỏi lò thì cơm cũng chín.
Mùi thức ăn thơm nồng làm chuyển sự chú ý của hai người trong phòng khách, Lý Minh Triết tức giận buông Lý Vũ Hiên ra, rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, Lý Vũ Hiên trừng mắt lườm, dài miệng nói “Chẳng phải chỉ là một cái bình hoa sao, ai bảo anh vứt bừa bãi đồ cổ.”
Lý Minh Triết đứng lên sắc mặt tái xanh chỉ vào Lý Vũ Hiên, đang định ra tay.
Đậu Đậu từ phòng bếp đi ra “Ai đến bê giúp đĩa rau với?”
Lý Vũ Hiên huých vào người anh người anh mình một cái rồi chạy thẳng vào bếp vứt lại Lý Minh Triết đứng cạnh bàn ăn tức giận, nếu như không phải để giữ cho Đậu Đậu ở lại nhà và cùng mình bồi đắp tình cảm thì đã dần cho tên tiểu tử thối kia một trận rồi!
“Ừm, thơm quá, hóa ra Đậu Đậu biết làm cơm!”
Lý Vũ Hiên vui vẻ bưng một bát to ra, Đậu Đậu đi ở phía sau, trong tay bưng ba bát cơm nóng hổi, hai người một trước một sau đến bên bàn ăn, Lý Vũ Hiên đặt thịt bò xuống quay lại đón bát cơm trên tay Đậu Đậu.
“Đậu Đậu ngồi đi.”
Lý Vũ Hiên kéo cái ghế bên cạnh mình khom người mời Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh anh.
Đậu Đậu cẩn thận nhìn Lý Minh Triết, cắn căn môi, ngồi xuống cạnh Lý Vũ Hiên.
Sao mà nhìn thế nào cũng thấy hai người kia lại hài hòa như vậy, bất luận người con gái kia ở cạnh ai, Lý Vũ Hiên hay Châu Long Phát, cô ấy điều biểu hiện rất tự nhiên thoải mái, nếu có tức giận cũng bộc lộ hết ra ngoài, nhưng khi ở cùng mình cô ấy luôn căng thẳng, nói không rõ ràng, bị ức hiếp cô cũng không dám phản kháng, cái cảm giác này khiến Lý Minh Triết cảm thấy mình giống như con sói gian ác chuyên bắt nạt cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Lý Vũ Hiên đưa một bát cơm đẩy sang chỗ Lý Minh Triết “Anh, đừng giận nữa, để hôm khác em sẽ mua đền anh một chiếc khác?”
Đền? Tiền tiêu của cậu chẳng phải là tiền c