
êu mình đến phát cuồng.
Tiếp tục hát các ca khúc tiếng Anh, Đậu Đậu mặt chảy dài buồn ngủ, Lý Vũ Hiên đang hứng phấn đạp chăn đứng trên giường nhảy tưng tưng, Đậu Đậu ngồi xổm ôm gối thu mình lại phía chân giường ngủ gật, đợi đến lúc Lý Vũ Hiên bị một tia chớp bất ngờ làm cho giật mình, sợ đến mức lập tức vùi đầu vào bụng Đậu Đậu “Đậu… Đậu à… đừng ngủ… ở cạnh tôi…”
“… Được”
Đậu Đậu không kìm được vỗ vỗ vào đầu của con vật cưng đang bị dọa cho sợ hãi “ngoan nào, ngủ đi, ngủ đi…”
Lý Vũ Hiên nằm co rúm cố gắng chuyển sự chú ý sang bàn tay đang để trên đầu mình.
Chầm chậm từ từ Lý Vũ Hiên cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là người đang ngủ kia nằm mơ lông mày nhíu lại, lông mi thỉnh thoảng lại rung rung. Hùng Đậu Đậu vô ý vô tứ ngủ duỗi chân duỗi tay thành hình chữ “Đại”, mà Lý Vũ Hiên đang nằm có rúm dưới cánh tay mình, như ngủ một cách ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, mưa đi trời nắng.
Bởi vì rèm cửa đã kéo hết nên trong phòng vẫn rất tối, hai sinh vật kì quái đang ôm nhau ngủ, bởi vì tối qua mất sức quá nên giờ ngủ vẫn rất say, Đậu Đậu nằm xấp xuống đất ngủ rất say sưa, chiếc váy ngủ màu trứng rộng nhăn nheo rúm ró bị kéo lên tận phần eo, một cặp chân trắng nõn nà lộ ra, mà Lý Vũ Hiên lại ôm chặt phía sau eo Đậu Đậu, đầu gối lên cặp trên đùi kia… trên 3 tấc vuông, mặt gối lên chiếc quần nhỏ nhỏ in hình chú thỏ nhỏ gặm cà rốt màu hồng nhạt trên mông Đậu Đậu ngủ ngon lành.
Chỉ có điều mắt thâm quầng, ngủ giống như xác chết khô.
Buổi sáng cả hai người chẳng ai chịu ra khỏi phòng xuống ăn sáng, thấy sắp đi làm muộn rồi Lý Minh Triết mới lên lầu gọi hai kẻ ngủ lười kia dậy đi làm, nhưng gõ cửa phòng Lý Vũ Hiên mà bên trong chẳng thấy ai trả lời, Lý Minh Triết cảm thấy có gì không đúng liền đẩy cửa vào, dù sao cũng là em trai mình điểm này cũng không thể coi là vô lễ.
Khi vào phòng, Lý Minh Triết nhìn thấy cảnh tượng thư kí và em trai anh ta áo quần xộc xệch nằm ngủ với nhau!
Được đó Lý Vũ Hiên, cậu chơi bời với phụ nữ mà dám động tới cả người bên cạnh tôi.
Lý Minh Triết giận đến mức tay run lên, chạy thẳng đến giường mạnh tay tát cho Lý Vũ Hiên đang ngủ ngon lành một phát.
Cái tát này dùng lực rất mạnh đúng là chẳng chút nương tình.
Lý Vũ Hiên ré lên một tiếng, bị đánh cho tỉnh ngủ, đau đớn lấy tay ôm mặt một lúc lâu mới thấy đỡ, trừng mắt đang định mở miệng chửi thì phát hiện ra Lý Minh Triết mặt mũi hằm hằm đang đứng trước mặt mình, không kìm được tức giận vô lễ “Anh dựa vào cái gì mà đánh em!”
Lý Minh Triết đùng đùng tức giận chỉ vào cái thân hình đang nằm dưới Lý Vũ Hiên, cô gái đầu ngón tay run run đang ra sức kéo chiếc váy ngủ xuống, cả khuôn mặt lạnh lùng như núi băng đang bị vỡ vụn “Cậu tự xem việc tốt mà mình làm đi!”
Lý Vũ Hiên nheo nheo mắt cúi đầu nhìn Đậu Đậu vừa mới tỉnh ngủ, Hùng Đậu Đậu dùng ánh mắt còn mơ màng hơn cả anh ta nhìn chòng chọc vào anh ta, rồi lại nhìn khuôn mặt đen xì của Lý Minh Triết, hỏi một câu hỏi ngốc nghếch “Sao hai người lại ở trong phòng của tôi…”
Lý Minh Triết: ! ! ! ! !
Lý Minh Triết hung dữ cắn răng “Đây là phòng của Vũ Hiên! Tại sao cô lại xuất hiện ở đây!” (Tại sao hai người lại ôm nhau ngủ, tại sao cậu ta lại gối đầu lên trên… chỗ đó của cô!)
Hùng Đậu Đậu nhìn khắp một vòng, dùng tay cào cào cái đầu đang rối tung, nghĩ rất lâu mới nhớ ra tối qua vì nghe thấy những âm thanh quái đản bên phòng bên cạnh mới chạy đi xem, rồi phát hiện ra Lý Vũ Hiên bị sấm chớp dọa cho sợ hãi, sau đó hai người hát… sau đó… quên mất rồi…
“Ồ” Hùng Đậu Đậu nghiêng đầu nói một cách vô cùng hồn nhiên “Tôi tự chạy đến…”
Tất cả gân xanh trên trán Lý Minh Triết lại nổi hết cả lên.
Mới có ở ngày đầu tiên đã chạy đến phòng của đàn ông, cái cô gái như cô đúng thật là… chẳng nhẽ cô không biết Lý Vũ Hiên là gì sao, nó cởi quần áo của phụ nữ còn thuận tay hơn là tự cởi quần áo cho mình, số cô gái nó đã từng ôm còn nhiều hơn số đàn ông cô đã từng gặp, một cô gái ngốc nghếch như cô ở cùng với nó còn nguy hiểm hơn là ở cùng với một con sói đói, cô có hiểu hay không!
Lý Minh Triết tức giận thở phì phì, đưa tay chỉ chỉ vào Lý Vũ Hiên, rồi lại chỉ vào Đậu Đậu đang cắn răng hoảng hốt.
… Tổng giám đốc đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận như thế này.
Lý Vũ Hiên cũng bình tĩnh lại, xoa xoa vào nửa bên mặt sưng vù ngồi xổm xuống một bên không nói gì, hai con mắt đảo qua đảo lại hết nhìn lên anh trai lại chuyển sang nhìn Đậu Đậu, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Đậu Đậu thì hoàn toàn mù mịt chẳng biết rõ là Lý Minh Triết đang tức ai, cô với Lý Vũ Hiên chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì cả, chẳng qua là nửa đêm cô chạy đến an ủi Hồ Ly bị sấm chớp làm cho sợ hết hồn, tại sao lại tức giận như vậy chứ?
Tuy tư thế ngủ của hai người vô cùng không ‘hài hòa’, nhưng thực sự là không có làm bất cứ chuyện gì, Hồ Ly là loại người yêu đương bốc lửa như thế, hơn nữa có ‘đói’ không có ‘đồ ăn’ cũng không đến mức ăn bừa (Đậu Đậu toát mồ hôi).
Thế là Hùng Đậu Đậu tiếp tục dùng ánh mắt chân thật ngây thơ nhìn thẳng vào khuôn mặt xám xịt của Lý Minh Triết.
Lý Vũ Hiên lén lút đi lấy cái gương kiểm tra vết th