
Vũ Hiên chớp chớp mắt với anh trai anh thầm cười trộm, quả nhiên là anh trai anh cũng muốn giữ Đậu Đậu lại.
Lý Minh Triết lật một trang báo khác, tiếp tục ‘ném đạn xuống nước sâu’: “hôm kia một cô gái trẻ gọi xe ra ngoài, bị đưa đến vùng ngoại thành hoang vu…”
Lý Vũ Hiên hỏi “sau đó thì sao?”
“tiền hiếp hậu cướp”.
Hùng Đậu Đậu khẽ run lên, hành lý trong tay rơi bụp sang một bên.
Lý Vũ Hiên nhanh chóng dựng hành lý dậy rồi ngồi lên trên, mắt mong ngóng nhìn Đậu Đậu “Đậu Đậu đừng đi, cô đi rồi tôi chẳng có cách gì véo má cô nữa…”
Hùng Đậu Đậu dùng sức cầm chặt quai xách của túi hành lý.
Hồ Ly, anh ngồi lên cái vali đó bên trong là đều là quần áo của tôi, ngồi như vậy sẽ là nhăn nhúm hết quần áo…
Dùng một lực thật mạnh Đậu Đậu kéo hành lý ra, Lý Vũ Hiên vội vàng dùng thân người chắn trước cửa không cho Đậu Đậu đi ra ngoài “Đậu Đậu cô cũng biết đó, anh trai tôi thường xuyên đi công tác, tôi ở nhà một mình sẽ cảm thấy… sợ hãi.”
Một người con trai tỏ ra sợ sệt… thật là kinh khủng!
Hùng Đậu Đậu xoa cánh tay nổi đầy da gà, quay đầu nhìn Lý Minh Triết mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, nếu như mỗi ngày phải đối diện với bộ mặt xám xịt kia từ sáng đến tối thì chẳng thà ra ngoài còn hơn, Đậu Đậu kéo hành lý đẩy Lý Vũ hiên ra “tôi vẫn nên ra ngoài thuê phòng thì hơn, Hồ Ly, cảm ơn anh.”
Lý Vũ Hiên trừng mắt nhìn anh trai chắn trước cửa không cho Đậu Đậu ra ngoài.
Lý Minh Triết lại thở dài cái nữa đứng dậy, đặt tờ báo xuống đi về phía hai người kia nhìn thẳng vào Lý Vũ Hiên, rồi lại đưa mắt nhìn Đậu Đậu đang cúi gằm đầu “Vũ Hiên, anh cũng chẳng muốn thư kí của mình mất tích một cách vô duyên vô cớ, sự an toàn của cô ta giao cả cho cậu đó.”
Lý Vũ Hiên cong khóe miệng lên “anh…”
Hùng Đậu Đậu cảm thấy mềm lòng một chút, hóa ra anh ấy không bài xích việc mình ở trong nhà của họ.
Lý Minh Triết mặt vẫn lạnh tanh đi lên lầu, đi đến căn phòng cách xa chỗ Đậu Đậu nhất “bởi vì bị cảnh sát hỏi han sẽ rất phiền phức.”
Hùng Đậu Đậu:…( tôi hôm nay sẽ lén lút treo cổ chết trước cửa phòng anh…)
Cơm tối gọi đồ ăn từ bên ngoài về, Lý Minh Triết không biết làm cơm, mà Lý Vũ Hiên thì ở nước ngoài suốt, lúc mới về Trung Quốc chẳng biết chút gì về đồ ăn Trung Quốc, khi đó có lần Lý Minh Triết phát hiện Lý Vũ Hiên làm cơm, cậu ta đem nguyên một tảng thịt to còn chảy máu ròng ròng cắt ra thành từng miếng rất dầy rồi đặt luôn vào lò nướng thành cháy đen, từ đó anh kiên quyết gọi đồ ăn bên ngoài về.
Bởi vì dọn dẹp phòng xong đã rất mệt, Đậu Đậu ăn một chút Pizza sau đó lên giường đi ngủ.
Đến đêm một trận mưa gió sấm chớp bên ngoài cửa, sấm chớp ùm ùm thật khiến cho người ta sợ hãi, mà chớp giật sáng lóe, mỗi một tia chớp lóe lên trên bầu trời đều khiến cho ai đó co rúm người lại run bần bật trong chăn nắm chặt gối phát ra những tiếng rên rỉ.
Ai có thể ngờ được, đường đường là một sát thủ tình trường không sợ trời không sợ đất, lái xe lái đến 250km/h, dám chôm cả đồ của lão đại băng nhóm xã hội đen, nhưng lại sợ sấm chớp. Từ khi 7 tuổi đã bắt đầu sợ sấm chớp nhưng nào ai biết được nguyên nhân vì sao.
Đột nhiên, một tia chớp vô cùng sáng lóe lên, Lý Vũ Hiên bị dọa cho khóc òa lên.
Tiếng sấm ùm ùm liên tiếp khiến cho người mềm nhũn ra, âm thanh u ám như đến từ địa ngục, Lý Vũ Hiên run lập cập sống chết không dám dậy kéo rèm cửa, trong phòng lúc sáng lúc tối, lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra!
“A!!!!!!!!!”
Lý Vũ Hiên cất giọng kêu khiếp đảm, rồi lăn thẳng xuống giường, chỉ để lộ ra một cặp mắt vô cùng khiếp hãi.
Một bóng trắng đang bay lại.
Quỷ……
Tất cả lông tơ trên người Lý Vũ Hiên dựng đứng hết lên.
Bóng trắng càng bay càng gần, mái tóc đen đen xõa xuống trên vai, trong bóng tối nhìn không rõ mặt chỉ cảm thấy một khối trắng mơ hồ không phân rõ đâu là mắt là mũi. Lý Vũ Hiên bị dọa cho một trận toàn thân run lẩy bẩy, muốn bò vào trong gầm giường chốn nhưng chân tay chẳng thể cử động được, dường như bị bắn cho thuốc làm toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.
Rõ ràng không muốn nhìn nhưng lại không thể khống chế được bản thân, mắt nhìn chăm chăm về phía cái bóng trắng, càng sợ càng muốn nhìn không có cách gì tự khống chế.
Đột nhiên Lý Vũ Hiên phát hiện con ma này không có chân!
Phía bên dưới y phục trắng trống không hợp thành một thể với màu đen của sắc đêm, chí có phần phía trên bay bay trong không trung.
Lại một tia chớp nữa lóe trên bầu trời, trước mắt trắng xóa bóng trắng nhợt nhạt sáng lên, mớ tóc đen bay bay trong gió mạnh như khiêu vũ trước mặt vậy, Lý Vũ Hiên tái mét mặt tay run run nắm lấy chăn, mắt như muốn nứt ra, dường như có luồng khí bay đến.
Nó… nó muốn qua đây!
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên “ý, người đâu?”
Hùng Đậu Đậu?
Chỉ nhìn thấy bóng trắng bay đến trước giường, đưa cánh tay trắng trắng ra sờ sờ ga giường rồi nói “còn ấm… nhưng Hồ Ly đâu?”
Đúng là giọng của Đậu Đậu!
Mặc kệ nó là quỷ hay là Đậu Đậu hoặc là một con quỷ có giọng nói giống người con gái đó thì đều không quan trọng, quan trọng là nó có một giọng nói khiến cho người ta rất an lòng, Lý Vũ Hiên vội vàng bò từ dưới giường