
Lý Minh Triết đương nhiên không muốn để bà xã của mình lượn lờ trước cái nhìn như hổ của hai người em, nhưng sản nghiệp ở nước ngoài vừa mới tiến hành một hạng mục lớn, nếu không đích thân đi thì không được, thế là, Lý đại ca mang theo sự quyến luyến và thấp thỏm lại phải lên máy bay, Đậu Đậu ôm Lý Tiểu Triết tiễn Lý Minh Triết lên máy bay, vẫn còn chưa làm thủ tục lên máy bay đã bắt đầu rớt nước mắt rồi, cứ như tiễn người đi vào nơi nước sâu lửa bỏng vậy, suýt chút nữa cũng khiến Lý đại ca rớt nước mắt.
Lý Minh Triết đi rồi, Lý Tiểu Lỗi bám riết lấy bắt Đậu Đậu tối phải vào viện ngủ, nhưng Đậu Đậu kiên quyết phải về nhà ngủ, kì thực cũng không phải là không về không được, chủ yếu là trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, tuy cái giường lớn có thể nằm hai người được, nhưng Đậu Đậu không thể ngủ cùng với Lý Tiểu Triết và Lý Tiểu Lỗi được, chưa cần nói đến chuyện ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân, nhìn Lý Tiểu Triết một mình có thể đạp được cả hai người họ xuống dưới đất, tư thế ngủ của Lý Tiểu Triết so với mẹ cậu ta không kém chút nào, đặc biệt thích đạp người.
Hơn nữa, khi Lý đại ca đi đã biểu thị thái độ rõ ràng, không cho phép ở cùng Lý Tiểu Lỗi quá gần.
Đậu Đậu rất nghe lời chồng, ôm Lý Tiểu Triết ra về dưới ánh mắt nổi giận đùng đùng của Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Triết rất biết nghe lời, có thể là ban ngày chơi cùng chú của mình mệt rồi, vẫn chưa về đến nhà đã ngủ rất say.
Đậu Đậu thu dọn cho Lý Tiểu Triết xong, cầm khăn tắm vào nhà tắm tắm rửa.
Mới tắm được một nửa, nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng lạch cạch, Đậu Đậu vội đóng vòi nước lại, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân nhè nhẹ đi về phía phòng cô, ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Tiếng của Lý Vũ Hiên truyền đến “Đậu Đậu.”
Giọng nói rất mơ hồ, dường như đang ngậm nước vậy, Đậu Đậu nghĩ trong lòng tám phần là lại uống nhiều rồi, tại sao đàn ông cứ phải bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu chứ, khi kí hợp đồng cứ phải nắm chặt lấy chai rượu?
Đậu Đậu lau lau tóc, chuẩn bị ra ngoài lấy cho Lý Vũ Hiên cốc nước mật ong.
Nhưng tiếng bước chân không vì trong phòng không có người mà dừng lại, Lý Vũ Hiên chắc chắn là nhìn thấy chỗ quần áo vứt trên giường nên biết được Đậu Đậu đang ở trong phòng tắm, tin như vậy rồi bước đến, người say bí tỉ dựa vào cửa phòng tắm, lớn tiếng gào “Hùng Đậu Đậu, em ra đây cho anh!”
Nắm tay đập vào cửa thùm thụp.
Hồ Ly hôm nay làm sao vậy? Đậu Đậu luống cuống mặc áo tắm vào, tóc vẫn còn ướt đẩy cửa phòng tắm đi ra “Hồ Ly, sao anh lại uống nhiều như vậy, em dìu anh về phòng…”
Lý Vũ Hiên dùng tay hất cánh tay đang định dìu mình của Đậu Đậu ra “Hùng Đậu Đậu… anh làm tất cả… đều là vì em! Vì em!”
Mắt Lý Vũ Hiên đỏ hoe, mặt mũi hung tợn, Đậu Đậu có chút sợ hãi co rúm vai lại.
Dáng vẻ co rúm lại của cô ấy dường như càng kích thích Lý Vũ Hiên tức giận, Lý Vũ Hiên không thể khống chế được cánh tay nắm chặt lấy Đậu Đậu lắc lắc “Tại sao em lại yêu anh ta mà không yêu anh! Nói! Em hãy nói rõ cho anh!”
Đậu Đậu bị lắc đến mức lảo đảo, cánh tay đau như bị đứt ra vậy, cố hết sức giằng cánh tay ra khỏi tay Lý Vũ Hiên “Anh… em đau quá…”
Trong ánh mắt không tỉnh táo của Lý Vũ Hiên, sự phản kháng yếu ớt của Đậu Đậu chẳng có tác dụng gì, lại một lần nữa đem trái tim của anh ta đạp xuống dưới chân, dưới sự kích thích và sai khiến của rượu, Lý Vũ Hiên thần trí mơ hồ, buông thả bản thân.
“Á…”
Đậu Đậu bị kéo vứt xuống giường, hơi thở đầy mùi rượu của Lý Vũ Hiên phả đến, giữ chặt Đậu Đậu đang hoảng loạn rồi kéo chiếc áo tắm rộng thùng thình của cô ra, Đậu Đậu giữ chặt áo tắm dùng sức đẩy Lý Vũ Hiên ra “Vũ Hiên… anh đừng như vậy!”
“Em…là của anh.”
Lý Vũ Hiên đột nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp như ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trong đêm tối, làm lóa mắt người ra, nhưng đó là một nụ cười mang vẻ đẹp thê lương, Đậu Đậu ngừng thở một chút, anh ấy luôn rất đẹp, chỉ là bình thường cố ý tạo ra dáng vẻ bất cần đời, mới bị người ta cảm thấy như vẻ đẹp mê hoặc của yêu ma, kì thực anh ấy cười như thế này, rất giống như một đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc khi được người ra cho kẹo.
Thô bạo giằng mạnh áo ra, những cúc áo kêu phựt phựt văng xuống đất.
Đậu Đậu bị tiếng của những chiếc cúc áo rơi xuống đất làm cho bừng tỉnh, kịch liệt giằng thoát ra, những thứ trong mắt anh ấy cô rất quen thuộc, là * *, là sự * * không cách này khống chế.
Lý Vũ Hiên lại lần nữa cười lớn, ánh mặt tà khí đẹp đẽ hơi nheo nheo lại, những sợi lông mi dài mềm mại quét qua mặt, hơi thở ấm nóng mang theo chút quen thuộc nhưng cũng có chút mùi vị xa lạ, áo sơ mi đã bị giằng ra vứt xuống đất, cơ thể Lý Vũ Hiên trần trụi, phủ thân người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cứng đờ kinh hãi của cô.
Dịu dàng di chuyển, uyển chuyển thâm tình, môi của cô ấy sao lại ngọt ngào như vậy.
“Anh đẹp không? – Chắc chắn rất đẹp nhỉ, nếu không thì em cũng sẽ không nhìn đến ngây ra như vậy, Đậu Đậu em biết không, anh rất ghét người khác chỉ nhìn vào khuôn mặt anh, bởi vì em, anh cảm thấy mình không đủ đẹp, không đủ ma lực để hấp dẫn em, nhưng mà không sao cả, anh sẽ để em phá