
ệnh viện khó ăn quá, và việc mấy ngày nay cô không đến chỉ đạo nên cậu ta bị các bác sĩ trong bệnh viện ‘bức hại’ nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đậu Đậu cảm thấy rất kì quái, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Nhưng mà, quan hệ của hai người có phát sinh thay đổi nho nhỏ, Lý Tiểu Lỗi đến khoa Sản mang về cho Lý Tiểu Triết một chiếc giường nhỏ, để khi Đậu Đậu nằm trên giường của cậu ta ngủ trưa, Lý Tiểu Lỗi sẽ ru Lý Tiểu Triết ngủ, sau đó sẽ lén lút bò lên giường bệnh, cùng ngủ với Đậu Đậu.
Khi Đậu Đậu tỉnh dậy từ trong lòng của Lý Tiểu Lỗi, sắc mặt liền thay đổi.
“Tiểu Lỗi, cậu không còn là trẻ con nữa, không được ngủ chung với tôi.”
Lý Tiểu Lỗi nhích gần lại hơn một chút, cặp mắt vô cùng đẹp đẽ bởi vì cười mà cong lên “Tôi lúc nào cũng không phải là trẻ con, chỉ tại cô cứ luôn coi tôi là trẻ con, kì thực có nhiều việc phải thử mới biết được, có muốn thử hay không?”
Đậu Đậu ngồi dậy khỏi giường, kéo chăn ra nhảy xuống dưới.
Lý Tiểu Lỗi lấy tay kéo cô lại “Hùng Hùng, mấy ngày trước tôi về biệt dã một lần, nhìn thấy sự việc cô cùng hay ho, cô có muốn nghe không?”
Đậu Đậu quay mạnh đầu lại, kinh hãi nhìn Lý Tiểu Lỗi.
Lý Tiểu Lỗi cười rất ngây thơ vô hại “Tôi luôn rất muốn biết, rốt cuộc là cô thích anh cả hay là thích anh hai.”
Đậu Đậu không thể kìm chế được cảm giác run sợ.
Cậu ta nhìn thấy rồi.
Lý Tiểu Lỗi tiếp tục cười, khuôn mặt đẹp đẽ đến cực điểm chẳng phù hợp chút nào với kinh nghiệm xử thế của tuổi tác “Sợ hãi gì chứ, là sợ anh cả biết được chuyện xấu của cô, hay là lo lắng anh hai đau lòng, hay là thế này đi, cô đưa Lý Tiểu Triết cho tôi, tôi sẽ giúp cô nuôi dạy nó, cô cùng anh hai bỏ trốn đi?”
Đậu Đậu nhất thời không thể nói nổi gì.
Lý Tiểu Lỗi nhún nhún vai thè lưỡi ra như đứa trẻ “Hôm nay cô mới biết à, xem ra kĩ thuật diễn xuất của tôi càng ngày càng tốt, tôi nghĩ là anh hai có lẽ là lo lắng cho cô nên mới biến thành như vậy, cho nên mới chuẩn bị mang cô bỏ đi?”
Lý Tiểu Lỗi chớp chớp mắt, tạo vẻ đáng yêu.
Nhưng trong mắt Đậu Đậu, cậu nhóc đáng yêu xinh đẹp trước mặt, cùng với tên trộm một năm trước ăn trộm giấy đăng kí kết hôn của cô thật giống nhau.
Lý Tiểu Lỗi thể chất tốt, khôi phục rất nhanh, nửa tháng sau chụp CT kiểm tra lại, phần dịch trong khoang ngực dường như đã hết hẳn rồi, phần bị viêm khôi phục cũng không tệ, Lý Tiểu Lỗi ôm Lý Tiểu Triết, tâm trạng thoải mái xuất viện.
Đậu Đậu thu dọn đồ đạc đi phía sau, không hiểu vì sao đã trở mặt rồi, bọn họ còn có thể tiếp tục duy trì bộ mặt ngụy trang như trước đây, vẫn lấy cái diện mạo thuần khiết vô hại như trước đây để đối xử với người đã biết rõ tất cả là cô.
Xem ra, cô cùng bọn họ không trên cùng một bình diện rồi.
Sau khi Lý Tiểu Lỗi về nhà, hành vi của Lý Vũ Hiên dường như cũng có chút cẩn trọng hơn, có thể là Lý Vũ Hiên không biết sự việc hôm đó đã bị Lý Tiểu Lỗi phát hiện, ba người vẫn cùng ăn cơm như cũ, Lý Vũ Hiên cũng vẫn như trước đây, không phải là phàn nàn chuyện công ty bận rộn thì lại lăng xăng hỏi Đậu Đậu có phải là mình đã có nhiều vết nhăn ở khóe mắt rồi không.
Đậu Đậu càng ngày càng trầm mặc.
Lý Tiểu Lỗi kẹt ở giữa hai người, như đứng trên bờ vui vẻ nhìn nồi lửa cháy.
Chẳng bao lâu sau, Lý Minh Triết trở về, dáng vẻ dầu mưa dãi nắng khiến người ta đau lòng, Đậu Đậu ôm Lý Tiểu Triết đến sân bay đón anh, trong lòng vô cùng phức tạp, chẳng nhẫn nại được, nước mắt liền trào ra.
Lý Minh Triết bước thật nhanh đến, dịu dàng xoa xoa đầu Đậu Đậu “Khóc gì chứ, chẳng phải anh quay về rồi sao, đi, về nhà anh sẽ nói với em một tin tốt.”
Đậu Đậu cùng với Lý Minh Triết bước ra khỏi sảnh của phòng đợi, dường như Lý Minh Triết rất vui vẻ, đi được mấy bước liền đừng lại hôn lên trán cô “Đậu Đậu, sau này không cần lo lắng nữa, ngày mai chúng ta đi đăng kí.”
Đậu Đậu gật gật đầu, nước mắt lại trào ra.
Lý Vũ Hiên đã từng nói, Lý Minh Triết xây dựng sản nghiệp kinh doanh rất lớn ở bên ngoài, anh ấy sẽ rất nhanh khởi hành ra nước ngoài, Đậu Đậu cúi đầu nhìn hai bàn chân di chuyển, quả nhiên, Lý Vũ Hiên nói không sai, mình là người thích chạy trốn hiện thực đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và một người chồng bận rộn đến mức không có cả thời gian để về nhà, là bi ai như vậy.
Lý Minh Triết nắm lấy tay cô, ôm Lý Tiểu Triết, vừa cười vừa nói trên cả đoạn đường, nhưng lại chẳng chú ý đến biểu hiện khác lạ của Đậu Đậu.
Lý Minh Triết là người rất tinh tế, nhưng anh tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, nên không hiểu biểu hiện băn khoăn đó của nữ giới, trong cơn hoan ái cuồng nhiệt sau cuộc chia ly không hề để ý đến việc Đậu Đậu không phải là vì vui sướng quá mà khóc, mà là bi thương quá mà rơi lệ.
Anh ấy quay về rồi, nhưng mình lại không thể quay lại được.
Đậu Đậu ấn tay lên bụng, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngừng lại được, Tiểu Triết ngọ ngậy trong lòng cô, bi bi bô bô gọi, Lý Minh Triết còn cho rằng cô bị đau bụng, vội hỏi cô có phải là đến ngày không.
Đậu Đậu cắn chặt môi, không nói tiếng nào.
Lý Minh Triết cũng quen với tính khí thỉnh thoảng lại buồn bã của Đậu Đậu, chỉ coi như cô ấy giận mình vì đã đi lâu như vây