XtGem Forum catalog
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329420

Bình chọn: 9.5.00/10/942 lượt.

an ủi “Anh, đừng buồn, tất cả đều qua rồi.”

Lý Minh Triết lắc đầu, nghẹn giọng nói “Từ trước đến nay anh chưa từng thấy nhiều máu như thế này, em không biết cô ấy đau đến mức nào đâu, lúc đó anh cảm thấy nếu thêm một giây nữa chắc cô ấy cũng không được mất…”

Lý Vũ Hiên nắm chặt tay dùng sức vỗ vỗ vào vai Lý Minh Triết động viên “Anh không ngất tại chỗ chứ.”

Lý Minh Triết tiếp tục lắc đầu “Anh nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ bị ngất vì máu nữa.”

Lý Minh Triết hít thở một hơi thật sâu, dùng sức lau nước mắt trên mặt, cố gắng hít thật sâu để khôi phục lại vẻ bình tĩnh như bình thường “Các em mau về đi, nghỉ ngơi một chút rồi lại đến.”

Lý Vũ Hiên không nói nhiều, kéo Lý Tiểu Lỗi đang đứng ngây ra lên xe về nhà bảo bảo mẫu nấu cháo.

“Anh hai, đây là lần đầu tiên em thấy anh cả khóc.”

“Anh cũng vậy.”



Đậu Đậu ngủ liền một mạch một ngày một đêm, trong quá trình này bị Lý Minh Triết gọi dậy ăn cháo hai lần, ngủ liền một mạch đến tận sáng ngày thứ 3 nhưng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng dụi mắt không muốn thức dậy.

“Ăn cơm xong ngủ tiếp.”

Lý Minh Triết đỡ Đậu Đậu dậy, lấy một cái gối mềm nhét vào sau lưng cô, lắp cái bàn nhỏ ở giường lên, bưng cháo bày ra, Đậu Đậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn càu nhàu “… Không ăn cơm, muốn ngủ thôi.”

Lý Minh Triết nói “Không thể ngủ thêm nữa, con đã thăm em mấy lần rồi, còn em thì vẫn chưa nhìn nó lần nào.”

Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng “Em nhìn rồi, một cục thịt nhăn nhúm.”

Lý Minh Triết nhét thìa cháo vào miệng Đậu Đậu “Hai ngày so với lúc vừa mới sinh thay đổi rất nhiều, đợi tý nữa y tá đưa con đến để cho bú em nhìn thử xem, mau ăn cơm đi, cả ngày em chẳng ăn gì tử tế rồi.”

Đậu Đậu nuốt miếng cháo, mắt nhắm mắt mở há miệng ra đợi miếng tiếp theo.

Lý Minh Triết vô cùng nhẫn nại đút cháo cho Gấu trúc béo, bón xong hai bát cháo lại bón một bát canh bào ngư hải sâm, lúc này mới để cho Đậu Đậu nằm xuống ngủ tiếp, nhưng nằm xuống lại chẳng ngủ được nữa, Đậu Đậu lại bò dậy đòi ăn táo.

Lý Minh Triết cầm một quả táo lên gọt vỏ, tuy dáng vẻ rất vụng về, nhưng cũng cố gọt hết vỏ muốn cắt thành miếng nhỏ nhưng loay hoay mãi không cắt được, bảo Đậu Đậu tự mình cầm ăn, Lý Minh Triết lau tay cầm lược chải mớ tóc rối bù của Đậu Đậu cho gọn gàng, dùng dây buộc buộc lại thành cái đuôi ngựa phía sau lưng,… có hơi lệch.

Dáng vẻ dịu dàng hiền thục này của Lý đại ca thật sự đáng ngạc nhiên, Đậu Đậu cắn miếng táo rất lâu vẫn chẳng có phản ứng gì, mắt nhìn qua nhìn lại mặt bàn và mặt Lý Minh Triết mấy lần, thỏ thẻ hỏi “Anh là Lý Minh Triết phải không?”

Lý Minh Triết tối sầm nét mặt, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào đầu Đậu Đậu “Sao mà sinh con xong đầu óc càng chẳng ra sao vậy?”

Đậu Đậu mở to mắt nhìn anh không tin tưởng.

Lý Minh Triết ngượng ngùng, ho khan mấy tiếng giải thích “Lúc em ngủ, anh đi qua mấy phòng sản bình thường mấy lần, quan sát học hỏi một ngày rồi.”

Một anh chàng đẹp trai cao ngạo lạnh như núi băng lại có thể đi đến các phòng sinh khác để quan sát học hỏi?!

Quá kinh ngạc, quá ngoài sức tưởng tượng.

Đậu Đậu vui mừng hớn hở hỏi “Học được gì rồi?”

Lý Minh Triết vẫn giữ thái độ nghiêm túc thành thật “Rất nhiều, ví dụ như trong tháng đầu tiên em không được tắm gội, cũng không được uống nước lạnh, không được tức giận, nghe nói là nếu không như vậy các bệnh sau khi sinh sau này sẽ rất phiền phức.”

Xem ra học cũng không tệ, rất chăm chỉ.

Đột nhiên Đậu Đậu nhìn thấy cuốn sổ bìa da đen ở phía chân giường, tiện tay cầm lên mở ra xem, ngây ra, phần lớn giấy trong đó đã được viết kín rồi, từ những chi tiết sự việc nhỏ trong cuộc sống đến cách chăm sóc cho em bé rồi menu cho phụ nữ mới sinh có đến mười mấy loại.

Đậu Đậu cầm cuối sổ, có chút chẳng nói lên lời.

Lý Minh Triết ngượng ngùng cướp lại cuốn sổ, quay người nhét vào trong túi công văn “Đợi một chút bọn Lý Vũ Hiên sẽ đến đây với em, chiều anh ra ngoài một chuyến.”

Đậu Đậu gật gật đầu, kéo tay Lý Minh Triết, kéo tay áo lên trên, Lý Minh Triết vội ngăn lại “Em làm gì vậy?”

“Để em nhìn những chỗ em cắn.”

Lúc đó đau quá chẳng còn biết cái gì nữa, vừa hay có một cái chân giò lớn giơ ra, lúc đó làm sao có thể phân biệt được đó là chân giò người hay chân giò lợn nữa, nên cứ thế là cắn, Đậu Đậu nhớ lúc đó cắn rất là mạnh, bụng rất là đau nên răng cắn càng mạnh hơn.

“Không sao” Lý Minh Triết rút tay về, kéo áo xuống “Chỉ là mấy vết răng thôi mà.”

Đậu Đậu không chịu bỏ quá, vẫn cứ đòi nhìn, nhưng nói thế nào Lý Minh Triết cũng không cho nhìn, Đậu Đậu tức giận hờn dỗi “Anh làm cho em tức giận, em mà có bị bệnh gì… mặc kệ anh đó!”

Lý Minh Triết hết cách, đành phải đưa tay ra.

Khi kéo tay áo lên, mắt Đậu Đậu đỏ hồng lên, đó có còn là cánh tay không, những vết răng đè lên nhau, những vết máu khô xếp tầng lên nhau, cả cánh tay đều vừa đỏ vừa sưng “Anh…”

Lý Minh Triết ngồi xuống ôm lấy cô an ủi “Khóc gì chứ, em còn bị dao cắt còn một người đàn ông khỏe mạnh như anh bị có mấy vết răng cắn sợ gì chứ.”

Đậu Đậu:… ! ! (… Thật là biết an ủi người ta)

Đậu Đậu lại nhìn mấy vết tím đen trong lòng bàn tay Lý Minh Triết quan tâm hỏi “…