
hợp lý, mỗi tháng chỉ 800 tệ, có cả dây nối mạng, chỉ là cách công ty hơi xa một chút, ngồi xe bus phải mất hơn một giờ mới đến, trả nửa năm tiền thuê phòng trước, tài khoản của Đậu Đậu vơi đi trông thấy.
Đậu Đậu nghĩ kĩ rồi, buổi sáng có thể ăn sáng ở trên xe, buổi chiều có thể đọc tiểu thuyết.”
Trên đường quay về, Châu Long Phát hỏi cô “Cuối tuần này có thời gian không?”
Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ ngợi “Có lẽ là có.”
Châu Long Phát trầm ngâm một lát, dường như trong câu này có ý khác, Đậu Đậu hồ nghi nhìn anh “Có chuyện gì không?”
“Chúng ta hẹn hò nhé.”
“… Sao?!”
Châu Long Phát dừng xe vào một bên, tắt nhạc trong xe đi, Đậu Đậu có chút ngượng ngùng, ngón tay nắm chặt chiếc túi sách, mắt hướng ra ngoài cửa sổ “Chuyện này… anh Châu…”
“Anh muốn hiểu về em, cũng muốn em hiểu về anh, tiến vào trong cuộc sống của anh.”
Đậu Đậu nhớ lại chuyện tối hôm qua Châu Long Phát hỏi cô có cảm giác như thế nào đối với người khác, mình thật thật thà thà trả lời hết, nhưng hôm nay tại sao anh ấy lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này đối với mình, lòng rối bời quá.
Hẹn hò?… Chưa từng làm qua.
Châu Long Phát lúc này cũng có chút ngượng ngập, nhưng anh đã biết được cô gái này sẽ không lỡ trực tiếp cự tuyệt mình, tối qua nghe thấy cảm giác của cô với anh em nhà họ Lý, trong lòng Châu Long Phát đã hiểu ra, cô gái này chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đối với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Lý Minh Triết có nảy sinh một chút tình cảm chưa nói rõ được, nhưng mà, cô ấy lại chẳng nhận ra, vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Vì vậy lúc này phải tận dụng triệt để cơ hội này, nhân lúc cô ấy còn đang mơ hồ như thế này, có lẽ sẽ đoạt được trái tim cô ấy?
Trong lòng Châu Long Phát thầm nghĩ như vậy, đột nhiên thở dài, thật không ngờ, những thủ đoạn sử dụng trên thương trường này lại có lúc phải sự dụng với cô ấy, thôi mặc kệ, dù sao Lý Minh Triết cũng là một tình địch mạnh, sản nghiệp của một mình anh ta tuy không bì kịp với mình, nhưng sau lưng anh ta là cả một gia tộc lớn hậu thuẫn, chỉ có điều đối với anh ta mà nói, ưu thế của gia tộc rất có khả năng trở thành hòn đá cản đường trên đường theo đuổi hạnh phúc.
Nếu như có thể khiến cho cô ấy ở bên cạnh mình, nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, tất cả đều đáng giá.
Người lăn lộn trong thương trường sớm đã bị đồng tiền làm vấy bẩn thân mình, không có kẻ thương nhân nào không gian, không có một thương nhân nào có thể bảo vệ được trái tim trong sạch thuần khiết vốn có, càng mất đi, càng khát vọng, có khi, chỉ cần nhìn thấy hai bát mì kéo đầy trước mặt là đã thấy mãn nguyện rồi, nhưng lòng tham của con người như một cái động không đáy vậy, không bao giờ có thể lấp đầy.
Mong muốn có được trái tim của cô ấy còn cấp thiết hơn cả việc cạnh tranh để có được một khoản tiền lớn, Châu Long Phát thở dài một cái, ngẩng mặt nhắm mắt ngồi im trên ghế ngồi.
Những người con gái bên cạnh nếu như không vì quyền thì cũng vì tiền. mỗi người khi tiếp cận với mình cũng vì mục đích này nọ, bọn họ đều muốn có được thứ gì đó từ mình, những hành động vô ý hay có ý đó đều khiến người ta cảm thấy đáng ghét, mà cô gái này lại chẳng có chút mong muốn gì đối với mình, thậm chí còn không dám tiếp nhận sự chủ động của mình, thật là nổi bật cao quá trong số đám người bị tham vọng làm mờ mắt.
Đậu Đậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nghĩ ra được lời để trả lời Châu Long Phát “Anh Châu, em nghĩ… cuối tuần này em không có thời gian.”
Sự cự tuyệt rõ ràng thế này, anh đương nhiên là nghe hiểu.
Châu Long Phát mở mắt ra, anh biết cô ấy đang cự tuyệt mình, rất uyển chuyển, nhưng Châu Long Phát lại không muốn bỏ qua, hoàn toàn không có ý từ bỏ Đậu Đậu, ép thêm từng bước “Vì sao, em cảm thấy anh không tốt?”
“Không phải đâu” Đậu Đậu khó khăn nói “em chẳng có ưu điểm gì…”
“Cơm em làm rất ngon.”
“Em chẳng biết làm gì cả, không thể giúp gì cho anh…”
“Em chỉ cần làm tốt việc là vợ của anh là được rồi.”
“…! !”
“Hùng tiểu thư, anh luôn hy vọng em là vợ của anh, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, suy nghĩ này đã hình thành và ăn sâu vào suy nghĩ của anh, hy vọng em có thể cân nhắc cho kĩ.”
“… (lau mồ hôi) Anh Châu… em lo lắng anh bị người khác khinh bỉ…”
Châu Long Phát cười “Trong phạm vi cuộc sống của anh, chắc chắn không có ai dám nghi ngờ sự lựa chọn của anh, cứ coi như có đi chăng nữa, anh cũng sẽ có cách làm cho họ phải tâm phục khẩu phục, còn có câu hỏi gì không?”
Đậu Đậu:… (Quả nhiên là cao thủ đàm phán, mỗi câu đều ép người ta vào đường chết…)
Châu Long Phát thấy Đậu Đậu chẳng có lời nào để phản bác, bèn quyết định luôn cuối tuần này, hai người ra ngoài hẹn hò.
Đậu Đậu vội vàng biện giải “Em thực sự không có thời gian…
Châu Long Phát quay mặt lại, dùng ánh mắt rất sâu nhìn xuyên thẳng vào lòng cô “Có việc gì, anh đi làm cùng em, đây cũng là một bộ phận của hẹn hò.”
Khẩu khí không thể cự tuyệt.
Đậu Đậu ngồi cứng đờ trong xe, trong lòng buồn phiền như đang có cả trăm con chuột nhỏ gặm nhấm trong đó. (Mẹ ơi, hình như con bị bức hôn rồi. oa!…)
Sau khi tan làm buổi chiều Điền Tĩnh lái xe đến, đưa Đậu Đậu về biệ