80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328660

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

ruyền ra từ thư phòng, không cần nói chắc chắn là Đậu Đậu bị Lý Tiểu Lỗi ức hiếp, nhưng đáng tiếc Lý Vũ Hiên đang tắm không nghe thấy, Lý Minh Triết thì chỉ lắc lắc đầu, trầm ngâm mấy giây, sau đó lại khôi phục tâm trạng tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

Lý Tiểu Lỗi đứa trẻ này luôn thích gậy chuyện ầm ĩ, càng đi quan tâm đến chuyện của nó nó càng làm hăng hơn, dù gì thì Đậu Đậu ở trong tay nó cũng sẽ không bị ấm ức, thực tế chứng minh, có thể đánh dập mũi Lý Tiểu Lỗi cũng chỉ có một mình cô ấy.

Lý Tiểu Lỗi đợi rất lâu để xem kịch hay, nhưng lại có người nào đến cả.

Đậu Đậu chán nản chống tay vào eo nhìn Lý Tiểu Lỗi, dạy dỗ tên tiểu quỷ này “Cậu sao vậy, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, cậu lên gọi tôi là chị, sao lại có thể động tay động chân với chị của mình thế chứ, xin lỗi tôi đi!”

Lý Tiểu Lỗi vung chân, nghiêng đầu lườm mắt “Nếu như không phải là để thí nghiệm anh cả, ai tự nguyện đi véo lên cái mông toàn thịt của cô chứ!”

Đậu Đậu:… (Tôi! Tôi! Tôi nhịn không nổi rồi!)

Vẫn chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào làm cho người ta bực mình như thế này, Đậu Đậu đứng nguyên tại chỗ thở dốc rất lâu, Lý Tiểu Lỗi xem chuyện cười lâu rồi, nhưng cảm thấy chơi vẫn chưa đủ vui, đưa tay ra lâng cằm Đậu Đậu “Ồ, tức giận rồi, nhìn bộ dạng tức giận của cô trông thật giống một con chó ngao, xấu chết đi được.”

Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, nhanh như chớp xông đến ôm lấy cánh tay của Lý Tiểu Lỗi cắn thật mạnh xuống!

“Á- – - - -! ! ! !”

Tiếng kêu này không kém phần thê thảm hơn tiếng kêu của Đậu Đậu!

Lý Minh Triết ngồi trong phòng lại ngẩng đầu lên lần nữa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ‘quả nhiên là như vậy’.

Lý Tiểu Lỗi nâng cánh tay còn in rõ hình hai hàm răng rất sâu lên, nhìn Đậu Đậu với vẻ không thể tin nổi, Đậu Đậu nhướn mày lên, chỉ vào Lý Tiểu Lỗi nói “Hừm, ai cho cậu sờ lung tung, lần sau còn thế nữa, tôi sẽ cắn chết cậu luôn!”

Nói xong, quay đầu, đi thẳng ra ngoài, vứt Lý Tiểu Lỗi lại một mình phía sau lưng.

Buổi tối, Châu Long Phát gọi điện đến, hẹn Đậu Đậu hôm sau cùng ăn cơm trưa, Đậu Đậu nói mình phải chuyển nhà, có thể không có thời gian, Châu Long Phát ‘ồ’ lên một tiếng biểu thị sự hỏi han, Đậu Đậu vội nói “Em cứ lười ở nhờ nhà người khác cũng không hay lắm.”

Châu Long Phát cười “Có phải là cảm thấy áp lực lớn quá không?”

“Sao?”

Châu Long Phát nói “Chạy trốn không phải là biện pháp, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với họ, chẳng bằng nói rõ sớm một chút, như vậy đối với mình và người đều có lợi.”

Đậu Đậu nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch “Anh Châu, ý của anh là gì?”

Châu Long Phát hỏi “Em có thích Lý Minh Triết không?”

Mặt Đậu Đậu nóng lên, ngập ngừng nói “Không… không biết nữa…”

“Vậy khi em gặp anh ta thì có cảm giác gì?”

Đậu Đậu nghĩ một lát, thật thà trả lời “Rất căng thẳng, muốn tìm khe nứt nào để chui vào đó, anh ấy ở bên cạnh em chẳng thể làm được gì cả, anh ấy đi rồi em mới có thể thở phào nhẽ nhõm.”

Châu Long Phát ngừng lại một lúc, lại hỏi “Vậy khi em ở cùng Lý Vũ Hiên em cảm thấy thế nào, có loại cảm giác này không?”

“Ừm… không có” Đậu Đậu nói “nhưng mà, có khi anh ấy làm em khó xử, em sợ nhất là khi anh ấy tức giận, anh ấy làm loạn lên thì em rất là muốn tự đập đầu vào tường.”

Châu Long Phát cười, tiếng cười sảng khoái phát ra từ ống nghe, Đậu Đậu cũng cười cùng.

“Vậy còn anh?”

“Sao?”

Châu Long Phát hỏi “Vậy khi ở cùng anh, em cảm thấy thế nào?”

“Chuyện này…”

“Anh muốn nghe lời thật lòng, không thêm thắt bất cứ gì.”

“Vâng, có chút hơi sợ hãi và bối rối.”

“Có phải là vì thân phận của anh không?” giọng nói của Châu Long Phát không mang bất kì chút không vui nào “Vẫn là anh khiến em bị tổn thương nhiều như vậy?”

“Không phải, không phải” Đậu Đậu vội vàng phủ nhận “Em là cảm thấy, anh Châu anh là người thành công như vậy, mà em…”

Châu Long Phát thở phào một cái “Anh hiểu rồi.”

Đậu Đậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, giải thích có chút cuống quýt “Em không phải là có ý đó, em…”

Châu Long Phát cười “Không sao, trưa mai chúng ta đã hẹn rồi nhé.”

“Ồ, vâng ạ.”

Tắt máy xong, Đậu Đậu nằm lăn qua lăn lại trằn trọc đến lúc trời sáng vẫn chưa ngủ được, sáng sớm, Đậu Đậu đứng trước gương nhìn vào ‘quốc bảo’ (gấu trúc) có gương mặt phù thũng trong gương, vò đầu bứt tóc gào lên không thành tiếng.

A! A! A! Đàn ông gì chứ, đáng ghét quá!



“Điền Tĩnh, mình phải chuyển nhà, tối nay đến giúp mình nhé.”

Đậu Đậu nằm bò trên bàn làm việc gọi điện cho Điền Tĩnh, Điền Tĩnh ở bên kia yên ắng, ‘ồ’ lên một tiếng chẳng động tĩnh gì, Đậu Đậu nghĩ lại, hai ngươi đã rất lâu chưa nói chuyện điện thoại với nhau, lần trước là Điền Tĩnh muốn mình đi cầu xin thầy giáo Văn, hỏng rồi, quên mất chuyện này rồi!

Đậu Đậu hoảng hốt trong lòng vội vàng hỏi Điền Tĩnh “Tĩnh à, cậu và thầy giáo Văn thế nào rồi, hôm đó mình…”

Điền Tĩnh trả lời một câu cứng đơ đơ “Mình với Văn Minh chia tay rồi.”

“Sao! !”

Đậu Đậu kêu lên kinh ngạc, nhảy phắt lên khỏi ghế “… Chia tay rồi?!”

Những người ở phòng xung quanh: Oa oa, chia tay rồi?!

Đậu Đậu không bao giờ có thể quên được ánh mắt của Điền Tĩnh khi cô nhìn thấy Văn M