ình một chuyện, cậu. . . . . ."
"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không giết cô ấy."
Cố Hành Sâm không để cho hắn nói hết lời đã trả lời lại, đã đáp ứng trước lời yêu cầu của hắn.
Mạc Thiên Kình nhíu mày lại, rồi sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi, mình là thay tiểu Thuần nói xin lỗi, đồng thời, mình cũng vì mình. . . . . ."
"Thiên Kình!"
Cố Hành Sâm trầm thanh âm xuống, giọng nói nhàn nhạt cũng không phải chân thành tha thiết, "Giữa chúng ta, không cần nói xin lỗi."
Lời của Cố Hành Sâm vừa ra khỏi miệng, Mạc Thiên Kình nhất thời thấy bản thân xấu hổ vô cùng.
Kinh ngạc nhìn người nằm trên giường bệnh một lát, hắn không tiếng động xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Mà lúc này, Niệm Kiều vừa đúng lúc ôm Cố Cảnh Niên hướng phòng bệnh đi tới, đi theo phía sau là An Manh Manh, không thấy Lạc Quân Việt đâu.
Mạc Thiên Kình hướng về phía hai người gật đầu một cái, sau đó rời đi.
Vào phòng bệnh, Cố Hành Sâm nghe tiếng bước chân liền nhận ra không chỉ có một mình Niệm Kiều, liền hỏi cô: "có ai đến hả?"
Niệm Kiều quay đầu lại nhìn An Manh Manh một cái, mím môi cười trộm, "Không có ai cả."
Cố Hành Sâm cau mày, chẳng lẽ mắt mình không nhìn thấy, lỗ tai cũng xảy ra vấn đề?
Mới vừa rõ ràng có nghe được tiếng bước chân của hai người! ! !
An Manh Manh nhìn Cố Hành Sâm dáng vẻ rối rắm, cùng Niệm Kiều liếc mắt nhìn nhau, im lặng nở nụ cười.
Thấy Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm hôm nay, cô không khỏi cảm thán, tình yêu thật sự thần kỳ.
Nếu như không phải là bởi vì yêu thật lòng, yêu thật sâu đậm, hai người này đã sớm tách ra rồi. (vì ko tin tưởng nhau mới có hậu quả này nè)
Cúi đầu nhìn qua cái bụng đang nhô lên của mình, hốc mắt của cô lập tức chua xót.
Lạc Quân Việt. . . . . . Lạc Quân Việt. . . . . .
Có lúc, ở đáy lòng gọi thầm tên của một người, là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn đến mức nào.
Hít mũi một cái, cô ngẩng đầu, đã đổi lại khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ.
Mà lúc này, Cố Hành Sâm cũng lên tiếng, "An Manh Manh?"
An Manh Manh cùng Niệm Kiều đều giật mình, nhất là người trước, dường như bị sốc rất nặng..
Mình cũng không có mở miệng nói chuyện, Cố Hành Sâm lại có thể biết là mình tới, chẳng lẽ mắt của anh ta đã khỏi ?
Mà Niệm Kiều sau khi trải qua mấy sự kiện lần trước, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có giống như An Manh Manh giật mình đến như vậy.
Dù sao anh cũng thường như vậy, làm cho người ta lầm tưởng mắt của anh đã nhìn lại được.
Cố Hành Sâm thấy hai người không nói gì, biết mình là đã đoán đúng, khẽ nhếch môi, anh gọi tên Cố Cảnh Niên: "Cảnh Niên, tới đây."
Cố Cảnh Niên lại hừ một tiếng, quay đầu không có nói gì.
Niệm Kiều nghi hoặc nhìn Cố Cảnh Niên, hỏi con: "Cảnh Niên, sao vậy?"
Cố Cảnh Niên nhớ tới thời điểm ngày hôm qua Cố Hành Sâm bảo mình nhắm mắt lại, hắn vừa bắt đầu nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh hắn lại mở ra, nhưng không nghĩ tới, hắn thấy được cảnh Cố Hành Sâm đang muốn bóp chết Niệm Kiều, cho nên hiện tại hắn vô cùng không thích Cố Hành Sâm, so với trước kia còn bài xích hơn!
"Mẹ, cha đối với mẹ không tốt, chúng ta không cần cha nữa, chúng ta đi tìm chú Tần đi."
Người trên giường bệnh, thời điểm nghe được con trai nói ra những lời này, tim hung hăng co rút đau đớn một chút.
Mà Niệm Kiều hiển nhiên có chút bối rối, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt âm u của Cố Hành Sâm .
"Cảnh Niên, không nên nói lung tung, cha không có đối với mẹ không tốt, là mẹ làm sai, cho nên cha mới trừng phạt mẹ, không phải cha không tốt, biết không?"
Mặc dù Niệm Kiều đã giải thích như vậy, nhưng là Cố Cảnh Niên lại cố chấp, nhỏ giọng nói thầm: "Chính là cha không tốt!"
Niệm Kiều quả thật dở khóc dở cười rồi lại không biết nói làm sao mới có thể biến chuyển suy nghĩ của con trai.
Lúc này, An Manh Manh đi tới, sờ sờ đầu Cố Cảnh Niên, dịu dàng nói: "Cảnh Niên, cha cùng mẹ cháu đều là người lớn rồi, giữa người lớn với nhau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mâu thuẫn, có lúc cháu thấy không tốt cũng không phải không tốt, cháu phải biết rằng, cha mẹ cháu bây giờ đều ở bên cạnh cháu, đây cũng là chuyện mà rất nhiều người hâm mộ đó, cháu phải biết quý trọng, không thể nói những lời không cần cha hoặc là không cần mẹ, có biết không?"
Cố Cảnh Niên nháy nháy mắt, cái hiểu cái không nhìn An Manh Manh.
An Manh Manh cười cười, từ trong tay Niệm Kiều đỡ lấy Cảnh Niên.
Niệm Kiều kêu lên một tiếng, vội cúi đầu nhìn bụng của cô, "Manh Manh ——"
An Manh Manh lắc đầu, "Không có sao, chỉ là ôm một đứa bé thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì, yên tâm đi."
Niệm Kiều trên dưới nhìn cô chằm chằm một lúc, phát hiện cô thật sự không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng đi tới bên giường bệnh, cầm lấy tay Cố Hành Sâm.
Từ sau khi anh bị mù, hai người chỉ có nắm lấy tay của nhau, mới có thể cảm thấy an tâm.
"Cảnh Niên, cháu là đứa bé ngoan, mà một đứa bé ngoan, sẽ muốn khuyên cha cùng mẹ hòa hảo, mà không phải cùng mẹ nói không cần cha nữa, nói như vậy là con nít hư, Cảnh Niên không thể làm một đứa trẻ hư có biết không?"
Cố Cảnh Niên nghe lập tức gật đầu, "Cảnh Niên là đứa bé ngoan, mẹ nói là một đứa bé ngoan mới có người thương!"
"Cái này .