nhìn thấy tay phải của hắn, sợ tới mức mặt trở nên trắng bệch.
Cô lập tức từ trên giường bật dậy, xoay người muốn ra ngoài gọi bác sĩ, sau lưng lại truyền đến giọng nói trấn định của Cố Hành Sâm "Trở lại đây, anh không sao."
Niệm Kiều dừng chân quay trở lại, "Nói lung tung, vết thương của anh nhất định đã bị vỡ rồi!"
Cả người Cố Hành Sâm chấn động, bị giọng nói của cô làm cho rung động!
Vừa rồi lúc hắn mới tỉnh lại không chú ý, bây giờ mới phát hiện ra giọng nói của cô khàn khàn ồm ồm giờ lại giống như muốn khóc nữa!
"Tới đây ——"
Hắn vươn tay về phía cô, đôi mắt dù không nhìn thấy cũng làm thâm thúy tới mức làm cho người ta không chịu nổi.
Niệm Kiều kinh ngạc đi tới, đưa tay nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay của hắn, nức nở nói: "Cố Hành Sâm, em thật sự rất sợ."
Dĩ nhiên Cố Hành Sâm biết cô đang sợ cái gì, nhưng hắn biết mình đã tỉnh lại nên sẽ không có vấn đề lớn gì.
Thật giọng cười một tiếng, rốt cuộc hắn không giả bộ tức giận nữa "Đứa ngốc, anh không sao, em còn lo lắng gì nữa?"
Niệm Kiều liều mạng lắc đầu, cuối cùng nhớ tới hắn không nhìn thấy, nức nở nói: "Dù anh không sao nhưng em vẫn sợ."
Cố Hành Sâm nhíu mày, không hiểu, "Tại sao em vẫn sợ?"
Niệm Kiều rút tay của mình về, vặn vẹo ngón tay của mình, mơ hồ không rõ nói: "Sợ anh sẽ không quan tâm tới em nữa."
Hắn vằ mới tỉnh không lâu, cũng chưa hề nhắc tới chuyện hai người đã đăng kí kết hôn, chẳng nhẽ hắn đang đợi cô lên tiếng trước sao?
Nhưng Cố tiên sinh à, mặc dù anh rất khó chịu nhưng đã tới đây rồi thì anh cũng nên thành thật khai báo đi!
Cố Hành Sâm nhíu nhíu mày, thoáng qua đã hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
Ho nhẹ hai tiếng, hắn nghiêm trang hỏi: "Cố phu nhân, những lời này của em là ngầm nhắc anh không cho phép anh ly hôn với em sao?"
Niệm Kiều ngẩn người, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ, như muốn cháy rụi!
"Em, em có ý đó lúc nào! Đơn giản là em chỉ sợ anh sẽ không muốn em nữa thôi!"
Cố Hành Sâm nhíu mày, dáng vẻ lôi kéo kia làm cho người ta muốn đánh cô một cái!
Cố Hành Sâm nhíu mày, dáng vẻ lôi kéo kia làm cho người ta tưởng cô muốn đánh anh!
Niệm Kiều nghiêng đầu liếc anh một cái, không khỏi có chút suy nghĩ ác độc, thật may là anh tạm thời không nhìn thấy, nếu không anh nhất định sẽ dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn mình.
Cố Hành Sâm nhỏ giọng cười, chờ cười đủ rồi mới mở miệng, "Em không tò mò hai bản giấy hôn thú này sao?"
"Tò mò a."
Niệm Kiều thuận miệng đáp, rồi sau đó bĩu môi.
Mình tò mò muốn chết, nhưng là anh có muốn nói cho em biết không?
"Vậy sao không hỏi?"
"Em. . . . . ."
Niệm Kiều dừng lại lời nói, đột nhiên không biết nên nói thể nào để diễn tả tâm tình phức tạp của mình giờ phút này.
Cô đã đồng ý với anh, sẽ không bao giờ nữa rời khỏi anh nữa, sẽ không bao giờ coi thường mạng sống của mình nữa, nhưng ——
Nút thắt ở trong lòng, nó vẫn còn ở nguyên trong đó, không có cởi ra được!
Cố Hành Sâm hiểu suy nghĩ trong lòng cô lúc này, đưa tay ra, sờ loạn một lát, rốt cuộc mò tới tay của cô, nhẹ nhàng cầm lên.
"Có lẽ chuyện không đến nỗi tệ như em tưởng tượng đâu, không phải lúc đấy em đã ngất đi sao?"
Niệm Kiều cả người lạnh lẽo, trong đầu thoáng qua hình ảnh đêm đó, nhất thời cả người cũng run rẩy, "Em. . . . . . Em không biết."
Cố Hành Sâm không xóa được nỗi đau đớn trong lòng cô, chỉ đành lên tiếng trấn an cô: "Tới đây, anh ôm em."
Niệm Kiều gật đầu một cái, cắn môi vén lên góc chăn, sau đó ở bên cạnh anh nằm xuống.
Nơi này là phòng bệnh VIP, giường bệnh cũng không nhỏ hẹp như giường bệnh bình thường... Chiếc giường này hai người nằm cũng có thể.
Cố Hành Sâm tay phải không thể cử động, vừa động liền đau, mà tay trái đang truyền nước biển, anh có chút nhất thời ảo não.
"Ôm anh."
Niệm Kiều vẫn còn đang đờ đẫn, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống ba chữ.
Mất mấy giây mới phản ứng lại, cô đưa tay ôm anh, để mặt của mình dính sát trên người của anh, "Cố Hành Sâm, em cũng cần thời gian."
"Ừ, đừng nghĩ. loạn nữa"
Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình cũng thật yếu ớt vô lực!
Cô đang khó chịu, thế nhưng anh lại có loại cảm giác vô lực.
Vốn muốn cùng cô nói một chút chuyện về giấy hôn thú, nhưng thật không nghĩ tới, vừa nói đến liền vòng lại sự kiện lúc trước, khiến cho cô đau khổ như vậy.
Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành phải trầm mặc không nói.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, hai người tựa sát vào nhau sưởi ấm.
Niệm Kiều bất an níu lấy cổ áo của Cố Hành Sâm, cặp mắt mở ra thật to .
Cô không dám nhắm mắt lại, cô sợ mình một khi nhắm mắt lại sẽ thấy hình ảnh đêm đó.
Nhưng không biết lồng ngực Cố Hành Sâm khiến cho cô có cảm giác an toàn, hay là do cô thực sự mệt mỏi, dựa vào trên người anh trong chốc lát, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Mà Cố Hành Sâm cũng thật sự không chịu nổi nữa, cằm chống ở trên mái tóc đen tuyền cô, từ từ ngắm mắt ngủ.
Lúc y tá đi vào nhổ ống truyền dịch trên tay của anh, nhìn cảnh hai người trên giường ôm nhau ngủ, trong mắt không khỏi tràn ra tia hâm mộ.
Sau đó, cô chỉnh lại nhiệt độ trong phòng bệnh cho thích hợp, rồi xoay người lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.
————