Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219773

Bình chọn: 8.00/10/1977 lượt.

c đi nhiều.

Thậm chí có thời điểm hắn nghĩ, nếu như cô không có ở bên cạnh mình, có thể sống được so với hiện tại có hạnh phúc hay không?

Nhưng hắn cũng hiểu được, muốn mình buông tay Niệm Kiều, đời này cũng không thể!

Trở lại chỗ ở, mới phát hiện Mạc Thiên Kình tìm cho bọn hắn mấy người làm.

Vừa nhìn thấy Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm hướng trong nhà đi tới, đứng đầu mấy người làm kia lập tức tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Niệm Kiều, tự giới thiệu mình: "Cố tiên sinh, Cố tiểu thư, tôi là Quản gia do Mạc tiên sinh tìm đến, tôi họ vân, nếu như hai người không ngại, có thể gọi tôi là chị Vân."

Niệm Kiều mỉm cười gật đầu một cái, "Chị Vân."

Cố Hành Sâm không nhìn thấy, chỉ là hướng phương hướng giọng nói truyền tới khẽ gật đầu.

Cố Cảnh Niên đi theo bên cạnh Niệm Kiều, lôi kéo tay Niệm Kiều cười hì hì nói: "Mẹ, mấy ngày nay cha mẹ không có ở đây, con rất ngoan a, không tin mẹ có thể hỏi bà Vân."

Bà Vân?

Niệm Kiều 囧, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Chị Vân, vừa định nói chuyện, liền nghe Chị Vân nói: "Cố tiểu thư, không có chuyện gì, để cho cô cùng Cố tiên sinh gọi tôi một tiếng chị, là tôi chiếm được tiện nghi của hai người, tôi đã qua tuổi trung niên, Cảnh Niên gọi tôi là bà còn là chính xác đấy."

Niệm Kiều gãi gãi đầu, cuối cùng gật đầu một cái.

Một tay dắt Cố Cảnh Niên, một tay cùng Cố Hành Sâm mười ngón tay đan xen đi vào nhà, Cố Hành Sâm lại đột nhiên ngừng lại.

Niệm Kiều sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao vậy?"

Cố Hành Sâm chỉ là quay đầu, hướng về phía chị Vân, nói một câu: "Về sau gọi Cố tiên sinh Cố phu nhân đi."

Nhưng mà, Niệm Kiều trợn mắt há hốc mồn, hắn đã lôi kéo tay của cô hướng trong phòng đi tới.

Bậc thang, cửa, bồn cảnh, cây cột, cầu thang. . . . . .

Hắn cư nhiên một cái cũng không vấp phải, thuận lợi đưa cô trở lại gian phòng!

Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Cố Cảnh Niên còn nhỏ tuổi cũng bị dọa!

"Cha. . . . . . Không phải không nhìn thấy rồi sao?"

Nho nhỏ nói thầm một câu, hắn vội vã che miệng của mình.

Trước ở bệnh viện biết Cố Hành Sâm không nhìn thấy nữa, Niệm Kiều đã dặn dò hắn, không thể ở trước mặt cha nói chuyện hắn không nhìn thấy được nữa.

Trở về phòng, Niệm Kiều mới vừa từ trong khiếp sợ khổng lồ phục hồi tinh thần lại, kéo lại Cố Hành Sâm, giơ tay lên quơ quơ trước mắt hắn, hỏi hắn: "Cố Hành Sâm, anh có phải nhìn được rồi hay không?"

Cố Hành Sâm khóe miệng co quắp, chính xác bắt được tay của cô, thả vào bên môi hôn một cái.

Niệm Kiều cả người đều muốn nhảy dựng lên, ôm cổ Cố Hành Sâm, có chút kích động nói: "Cố Hành Sâm, anh nhìn thấy có đúng hay không? Có đúng hay không?"

Cố Hành Sâm đôi tay cứng đờ, hắn thật sự không đành lòng nói cho cô biết, thật ra thì mình cái gì cũng không nhìn thấy.

Hắn có thể thuận lợi lên lầu, chỉ là bởi vì hắn đối với phòng này tương đối quen thuộc, biết nơi đó có chướng ngại vật, biết nơi nào là cầu thang mà thôi.

Mà mới vừa bắt được tay của cô, hoàn toàn là đúng dịp.

Hắn đoán được nhất định tay cô sẽ ở hắn trước mắt đung đưa, cho nên mới thử đi bắt tay của cô, không nghĩ tới thật sự chộp được, cho nên cô mới hiểu lầm hắn nhìn lại được.

"Xin lỗi, anh vẫn không thể nhìn thấy, không nhìn thấy con mắt của em, không nhìn thấy lỗ mũi của em, không nhìn thấy môi của em, không nhìn thấy cả người em. . . . . ."

Hắn ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ nói, mang theo tia áy náy.

Niệm Kiều cả người cứng lại, sau đó lắc đầu, ôm hắn càng chặt hơn, "Tại sao nói xin lỗi với em? Anh sẽ nhìn lại được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Cố Hành Sâm cười nhẹ một tiếng, ôm cô nhẹ nhàng lay động, khiến lòng của Niệm Kiều cũng chập chờn đi theo, "Đúng, anh sẽ thấy được, chỉ là vấn đề thời gian."

Ai!

Niệm Kiều ở trong lòng thở dài, đồng thời đáy lòng nảy sinh ra một cỗ không đành lòng.

Cố Hành Sâm, anh nhất định có thể nhìn lại được!

Chỉ là, em không biết, thời điểm anh có thể nhìn lại được, em có thể không còn ở bên cạnh anh nữa. . . . . .

Bất kể em ở nơi nào, lòng của em, đều ở bên anh.

Cô nghĩ như thế, động tác trên tay cũng đã theo tim của mình rồi.

Chỉ thấy cô cầm tay Cố Hành Sâm, nhẹ nhàng đặt tại chính ngực mình, để cho hắn cảm thụ nhịp tim của mình.

Cố Hành Sâm mi tâm nhíu lại, cô hành động như vậy ——

Mặc dù trong lòng có rất nhiều rất nhiều nghi ngờ, thế nhưng hai ngày kế tiếp, hắn cũng nhịn xuống không đi hỏi.

Bởi vì coi như hắn hỏi, Niệm Kiều cũng sẽ tìm các loại lấy cớ lấp liếm cho qua.

Mà hắn bởi vì không nhìn thấy biểu hiện của Niệm Kiều, không cách nào phân biệt cô nói rốt cuộc là thật hay giả, chỉ có thể ở đáy lòng mình suy đoán.

Hai người ở trong phòng lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống lầu.

Mà chị Vân đã chuẩn bị xong bữa trưa, Cố Cảnh Niên đang giúp bày bát đũa.

Quay đầu lại thấy Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều xuống, hắn lập tức bỏ lại đôi đũa trong tay, đã chạy tới ôm bắp đùi Cố Hành Sâm, ngước đầu làm nũng: "Cha, ôm con ——"

Niệm Kiều cau mày, cúi đầu nhìn hắn, "Tại sao muốn cha ôm không cần mẹ ôm?"

Cố Cảnh Niên nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức rối rắm, "Lần trước mẹ k