môi, thần sắc cũng từ từ nhu hòa, nói nhỏ: "Anh đói bụng."
Niệm Kiều ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp lập tức hỏi: "Anh muốn ăn cái gì, em đi mua cho anh."
"Tùy tiện, không nên quá nhiều dầu mỡ, cũng không cần cay."
"Được, em lập tức đi."
Nghe được chốt cửa phòng mở một tiếng, Cố Hành Sâm lập tức ngồi dậy, đưa tay ở bên giường lục lọi một hồi, nhưng không sờ được cái gì.
Điện thoại di động. . . . . .
Chắc là bị mất sau vụ nổ.
Vặn lông mày trầm ngâm, tay của hắn lại hướng đầu giường lục lọi, sau khi sờ tới cái nút, hắn nhấn xuống.
Rất nhanh thì có hộ sĩ chạy tới, "Cố tiên sinh, ngài có cái gì phân phó?"
"Giúp tôi gọi điện thoại cho Mạc tiên sinh, gọi hắn tới ——"
"Sâm, cậu tìm mình?"
Cố Hành Sâm lời nói còn chưa nói hết,ở hướng cửa chợt vang lên giọng nói quen thuộc.
Cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng của Mạc Thiên Kình xuất hiện trong tầm mắt hộ sĩ.
Sau lưng Mạc Thiên Kình, còn có Mạc Thuần cùng với An Hi Nghiêu đi theo, cùng mấy tên thủ hạ.
Cố Hành Sâm gật đầu một cái, lỗ tai phân biệt tiếng bước chân, biết người tới khẳng định không chỉ Mạc Thiên Kình một, vì vậy hắn hỏi: "Thiên Kình, còn có ai cũng tới?"
An Hi Nghiêu ho nhẹ một tiếng, tiến lên một cái tay khoác lên đầu vai Cố Hành Sâm, cà lơ phất phơ nói: "Ngoại trừ mình ra, còn có ai sẽ nhớ cậu như vậy?"
Mạc Thiên Kình im lặng.
Cố Hành Sâm nghiêm trang bắt lại tay An Hi Nghiêu, ghét bỏ nói: "Cậu nên nhớ Vạn Thiên Sủng đi, được cậu tưởng niệm là sỉ nhục của mình."
"Ai nha nha! Cố Hành Sâm cậu bây giờ không nhìn thấy còn dám lớn lối như vậy, cẩn thận mình đánh cậu!"
"Đừng nói mình nhìn không thấy, liền tính mình không nhúc nhích được, cậu cũng không dám được mình!"
Tại chỗ trừ An Hi Nghiêu cùng Cố Hành Sâm hai người ở trong cuộc, chỉ có Mạc Thiên Kình nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói Cố Hành Sâm.
Nhìn bộ dạng An Hi Nghiêu bị tức đến đỉnh đầu bốc khói, Mạc Thiên Kình không nhịn được bật cười.
"Cười cái gì mà cười!" An Hi Nghiêu trừng mắt, ở bên cạnh Cố Hành Sâm nhìn đểu Mạc Thiên Kình, "Cậu cho rằng tình trạng của cậu cũng tốt sao? Cô gái của cậu ——"
"An Hi Nghiêu là cậu tự đâm đầu vào chỗ chết!"
Mạc Thiên Kình hét lên, tiến lên một bước.
"Thế nào? Chỉ cho cậu cười mình, không cho phép mình đâm chỗ đau của cậu phải không? Muốn đánh nhau phải không ! Tới a! Sợ cậu chắc!"
An Hi Nghiêu chỉ hận trường hợp còn chưa đủ hỗn loạn, vén tay áo lên một bộ chuẩn bị làm lớn chuyện.
Mọi người cả kinh, còn tưởng rằng hai người muốn đánh thật.
Cố Hành Sâm lại cười , "Chơi đủ chưa?"
Mạc Thiên Kình nghiêng An Hi Nghiêu một cái, tức giận nói: "Còn không phải là tên khốn kiếp này, tận hướng rắc muối lên vết thương trên người khác, cẩn thận bị thiên lôi đánh!"
"Ơ!" An Hi Nghiêu dương hạ mi, mắng trả lại: "Mình hướng miệng vết thương của cậu rắc muối rồi hả ? Cậu thì sao? Cậu cũng đang làm cái gì đó? Cậu chê cười mình! Cậu ở trong lòng cười trộm coi như xong, Cậu lại còn cười mình rõ rệt, Mạc Thiên Kình cậu mới là tên khốn kiếp nhất!"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Hai người kia, có hay không làm cho người ta cảm giác có một loại liếc mắt đưa tình ?
Vặn lông mày, hắn xoay qua chỗ khác đối với hai người nói: "Không bằng các cậu kết thành một đôi đi, tiết kiệm bởi vì phụ nữ mà phiền lòng."
"Stop! Ai mà thèm!"
"Vừa lúc, mình cũng vậy không lạ gì cậu!"
Cố Hành Sâm thật sự là hết ý kiến, xoa trán bộ dạng hết sức nhức đầu.
Mạc Thiên Kình cùng An Hi Nghiêu hai người vẫn còn ở mắt to trừng mắt nhỏ, Mạc Thuần lúc này đi tới Cố Hành Sâm bên cạnh, hỏi hắn: "Sâm, khá hơn chút nào không?"
Chợt nghe được giọng nói của Mạc Thuần, Cố Hành Sâm chợt sợ run lên.
Mạc Thiên Kình vừa nhìn sắc mặt của Cố Hành Sâm trầm xuống, lập tức nói: "Sâm, mình vừa rồi cái gì cũng chưa có kịp nói nha."
Mới vừa Cố Hành Sâm hỏi hắn trừ hắn ra bên ngoài còn có những ai, hắn còn chưa lên tiếng An Hi Nghiêu liền mở miệng trước, cho nên hắn không biết Mạc Thuần cũng tới, thật không liên quan chuyện của mình!
Cố Hành Sâm nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì nữa.
Mà Mạc Thuần vừa nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, lòng nhất thời rơi xuống vực sâu.
Nhớ tới cuộc đối thoại giữa mình và Cố Niệm Kiều, cô không khỏi cười khổ.
Cô thật đúng là bị mình nói trúng, coi như Cố Niệm Kiều có rời khỏi Cố Hành Sâm, cô cũng không chiếm được Cố Hành Sâm!
Vốn là vươn tay ra, lại ngượng ngùng thu trở lại.
Mạc Thiên Kình thở dài một tiếng, tiến lên ôm vai em gái mình, tỏ vẻ trấn an.
Mạc Thuần hướng hắn cười một tiếng, sau đó lại cúi đầu.
Đúng vậy, cô biết rõ, coi như Cố Niệm Kiều rời khỏi Cố Hành Sâm, cô cũng không chiếm được Cố Hành Sâm, nhưng là ——
Người đàn ông mà cô không có được, tại sao lại để cho người phụ khác lấy được?.
Cho nên, coi như cô không chiếm được, cô cũng sẽ không để cho Cố Niệm Kiều lấy được!
Huống chi, nếu như không phải là Cố Niệm Kiều, Cố Hành Sâm hiện tại như thế nào lại biến thành cái bộ dáng này?
Đáy mắt cô thoáng qua tia ác độc, trong nháy mắt, cô càng kiên định hơn muốn đem Cố Niệm Kiều đuổi khỏi bên người Cố Hành Sâm!
"Sâm, Cậu mới vừa gọi hộ sĩ tìm mình, có chuyện