XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

nhìn thấy trăm hoa đua nở." Tôi thấp giọng oán hận.

Lễ hội hoa Dương Minh Sơn là vào tháng hai và đầu tháng tư.

"Khó trách hôm nay ít người, thì ra là lễ hội hao vừa kết thúc." Anh trước sau như một vẫn cười.

"Lễ hội hoa vừa qua, chúng ta chỉ có thể thưởng thức một đống sác hoa rơi trên đất." Tôi có chút tiếc nuối, có thể đến đây sớm một chút là tốt rồi.

"Như vậy cũng không sai a! Em không cảm thấy như thế này có một chút vẻ đẹp thê lương sao?" Anh đưa ra một cái nhìn khác.

"Vẻ đẹp thê lương?" Tôi cười to. "Đường đường là một giáo sư khoa Quản trị - kinh doanh cũng có thể nhận thức quan niệm này, thật làm cho em đây khoa Trung văn bái phục."

"Dám trêu anh?" Anh nhíu mày. "Em không nghĩ rằng đây là anh đang an ủi em sao? Lòng tốt của anh đều bị em đạp lên."

"Đúng, đúng, đúng, là em sai." Tôi chân thật mà nhận lỗi, cũng biết chẳng qua anh chỉ trách móc thôi.

"Tiểu Tuyết, em trở nên thường xuyên cười hơn." Anh mắt thâm trầm của anh nhìn tôi.

Anh cũng phát hiện? Nhưng mà anh phát hiện quá muộn.

"Vậy sao?" Tôi không được tự nhiên mà hỏi.

"Anh thích em cười, anh nói rồi em cười rất đẹp." Giọng nói nhẹ nhàng của anh chậm như gió thổi bên tai.

Khuôn mặt nóng lên, tôi có chút thẹn thùng nói: "Em biết rồi!" Vừa nói ra khỏi miệng, tôi mới phát hiện tôi lại có thể dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện.

Anh cười giống như một con mèo ăn cắp thịt, tôi giả bộ làm như không phát hiện. Đi rong chơi giữa những ngọn núi, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, quên mất mọi chuyện trên đời; khó trách thời xưa ẩn sĩ muốn chọn rừng núi làm nơi ở.

"Lạc, em mệt."

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi."

Chúng tôi tìm một chỗ tùy ý có thể ngồi xuống.

"Mới đi một chút, em đã kêu mệt rồi, dức khỏe không tốt nha!" Anh chế nhạo tôi nói.

"Em gần đây có vẻ khá dễ mệt." Tôi vì mình làm sáng tỏ.

"Thân thể không thoải mái sao?"

"Không có." Nếu không có mới ký lạ.

"Vậy cũng có thể là em ít vận động." Anh thay tôi tìm một lý do hợp lý."

"Có lẽ vậy." Tôi không thể phủ nhận.

Buổi chiều ở Dương Minh sơn, mây mù bao phủ trên núi, bắt đầu mưa phùn, khiến cho thời tiết lạnh rất nhiều, nhưng cũng thêm một chút vẻ đẹp mông lung.

"Người thi sĩ cổ đại, nếu thấy cảnh tượng xinh đẹp này, chắc chắn sớm viết ra mấy bài thơ nha!" Tôi thầm nghĩ.

"Vậy còn em? Sinh viên khoa Trung văn." Anh cười nhìn tôi.

"Em?" Tôi cười nhạo một tiếng. "Em mới không lợi hại như thế."

Nhiều lắm gặp nhiều áp lực khi nột bài tập, vì viết ra một bài thơ hoặc một đoạn báo cáo cho qua chuyện thôi. Cái gì "vì văn tạo chuyện"*? Tôi có thề giải thích một chút.

* Ý nói là: Để viết văn học, ép buộc mình phải có một số cảm xúc, để viết một người sinh động trong tác phẩm; đơn giản mà nói tình cảnh không có tác dụng đến giả vờ phiền phức.

Trái lại chính là "Vì chuyện tạo văn."

"Nhìn ra được." Trong mắt tồn tại sự hài hước.

Tôi không để ý đến sự trêu đùa của anh, tự ý thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một trận gió thổi tới, tôi sợ run cả người.

Anh ôm tôi. "Chúng ta đi xuống núi."

"Vì sao? chúng ta mới đến không bao lâu."

"Núi lộng gió, em mặc phong phanh như vậy, sẽ cảm lạnh. Hơn nữa chúng ta không mang theo dù, mưa to thì sao?" Anh cố gắng thuyết phục tôi.

"Em không lạnh nha! Huống chi mưa rất nhỏ, ở lại một chút cũng không sao." Tôi cố gắng xoay chuyển tình thế.

"Không lạnh? Vậy ai đang rúc ở trong ngực anh?" Anh nhướng mày.

"Nghe lời anh, cuối cùng được rối chứ?" Tôi nhấp hé miệng.

"Đừng không vui, lần sau anh sẽ đưa em lên xem cảnh đêm."

"Ừ." Miễn cưỡng đồng ý.

☆     ☆     ☆

Trên đường về, tôi có chút mệt cho nên dọc đường đi tôi đều là mệt mỏi muốn ngủ, về nhà khi nào tôi cũng không rõ.

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi." Anh gọi tôi.

Tôi mơ hồ tỉnh lại, giọng diệu hồn nhiên nói: "Về nhà rồi hả?"

Anh bỗng nhiên hôn lên trán tôi một cái.

Tôi mở mịt mà hỏi: "Anh làm gì hôn trộn lén em?"

"Bởi vì em như vậy rất đáng yêu."

Còn nói tôi đáng yêu. Thần trì tôi đã tỉnh táo một phần. "Xuống xe đi."

Chúng tôi cùng xuống xe đi vào nhà, vừa tới cửa đã thấy một cô gái đứng lặng hồi lâu, Lạc dừng bước, khiếp sợ mà kêu lên một cái tên: "Tống Thiến?"

Cái tên này, toàn bộ tinh thần tôi tỉnh táo lại. "Là em, Thiệu Nông."

Phòng khách ---- "Tống tiểu thư mời dùng trà."

"Cảm ơn." Cô ấy tiếp nhận nước trà. "Chị có thể gọi em là Tống Thiến. Em nghị chị chính là vợ của Thiệu Nông phải không?"

Anh thay tôi đáp lời. "Tống Thiến, giới thiệu với em một chút, cô ấy là vợ của anh, Hạ Giang Tuyết." Lại chuyển hướng tôi nói:

"Tiểu Tuyết, em đã biết rõ cô ấy là ai, anh sẽ không giới thiệu nữa."

"Xin chào, Tống Thiến." Tôi thuận theo ý của cô ấ gọi tên.

"Thiệu Nông ánh mắt của anh thật tốt, lấy được người vợ xinh đẹp như vậy." Tống Thiến vui vẻ tươi cười nói.

"Tống Thiến, là Tiểu Quân nói cho em biết chỗ ở của anh?"

"Ừ. Trước đó vài ngày, em trở về cùng chị Tiểu Quân liên lac, cô ấy nhắc đến các anh chị, vì thế em xin chị ấy cách liên lạc, nghĩ đến gặp anh, chúng ta cũng thật lâu không gặp." Tống Thiến giải thích rõ mục đích đến đây.

"Chỉ có