
n tôi đây mang trách nhiệm của một người vợ. Nhưng vấn đề là, tôi không biết làm thế nào để chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân.
Cho nên, tôi khẩn trương gọi điện về nha hỏi cha cùng dì Kỉ chỉ thêm.
Đi vào trong phòng, anh còn đang ngủ, tôi dặt thuốc cùng nước ấm sang một bên. Tôi một tay sờ trán của tôi, tay kia sờ trán của anh, kiểm tra anh có sốt hay không.
Kết quả, tôi an tâm mà nở nụ cười.
"Lạc? Lạc? Uống thuốc đi." Tôi nhỏ giọng mà đánh thức anh.
Anh không hề có động tĩnh gì, anh chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng mà, thuốc này - nhất định phải uống, nếu không bệnh không thể nhanh khỏi được.
Tôi lớn tiếng gọi anh, anh mới tỉnh lại.
"Tiểu Tuyết." Nghe được âm thanh không có sức sống.
"Lạc." Tôi dìu anh ngồi dậy. "Uống thuốc đi." Tôi đem nước ấm bên cạnh cùng thuốc đưa cho anh.
Tôi nhìn anh uống thuốc xong, cầm ly nước để một bên.
"Anh thấy sao rồi?" Tôi lo lắng hỏi.
"Ừ, tốt hơn nhiều rồi." Nói xong anh ho hai tiếng.
Tôi hoài nghi không biết anh có thực sự tốt hơn không? Tôi khẽ nhíu mày.
Anh nhìn ra lo lắng của tôi, anh đùa nói: "Thừa dịp bị bệnh lần này, anh có thể hưởng thụ sự chăm sóc của vợ rồi."
Không cười! Không có gì đáng buồn cười!
Đêm qua, anh liên tục ho không ngừng, tôi lo lắng cả đêm ngủ không yên. Sáng sớm, anh sốt cao, tôi vội vã đưa anh đi bệnh viện khám, lúc này tôi mới yên tâm một chút. Nhưng mà -----
Thế nhưng anh lại nói đùa với tôi loại chuyện này.
Tôi nghiêm mặt không nói lời nào.
"Làm sao vậy? Anh đâu có chọc giận em đâu?" Anh cẩn thận hỏi tôi. "Nhìn xem anh hiện tại đang là người bệnh, em sẹ không phải muốn so đo với anh chứ."
Tôi thở dài. "Thật không hiểu được anh thế nào mà để mình bị cảm mạo." Trước đó cũng đâu có dấu hiệu gì.
"Có thể sáng sớm trời lạnh anh chạy bộ." Anh suy đoán nguyên nhân. "May àm không lây cho em, nếu không giờ em cũng bị cảm."
Anh có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng, sau khi kết hôn anh mỗi ngày đều rủ tôi chạy cùng, đối với người ham ngù làm thế nào cũng không chịu chạy cùng anh. Nếu theo những gì anh nói, ta phải vui mừng sự làm biếng của tôi sao?
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ gọi anh dậy ăn cơm tối."
"Ừ."
Tôi đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mời ra khỏi phòng xuống lầu.
☆ ☆ ☆
Gần tối, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bởi vì anh bị bệnh nên không thể ăn đồ nhìu dầu mỡ, cho nên tôi nấu cháo cho anh.
"Tiểu Tuyết."
Tôi quay đầu. "Anh vì sao lại xuống đây?"
"Anh khát nước." Anh dựa người vào tường.
"Oh, anh đợi em một chút." Tôi buông đồ ở trên tay xuống. "Em lấy nước cho anh."
Sau khi tôi đưa anh ly nước ấm, tôi đỡ ăn xuống phòng khách nghỉ ngơi, nói khi nào có cơm tối sẽ gọi anh.
Trong chốc lát, chuông cửa vang lên.
"Em đi mở cửa." Tôi muốn anh ngồi nghỉ ngơi, chính mình chạy ra mở cửa.
Tôi nghĩ thầm, không biết là ai đến.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một nhóm bốn năm cô gái, tôi cùng họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau. Tôi mở miệng hỏi, để phá vở bầu không khí căng thẳng. "Xin hỏi mọi người là ....."
Tôi nhìn họ một cái, cuối cùng một người đi ra nói chuyện.
"Ách.... Xin hỏi đây có phải là nhà của giáo sư Lạc không?"
"Phải." Tìm anh, nhìn bộ dạng của họ, chác là học trò của anh. "Các cô là......" Trước tiên xác định một chút.
"Tiểu Tuyết, là ai đến vậy?" Anh đi tới nhìn. "A? Là các em? Mời vào trong!"
Anh mời mọi người vào trong nhà ngồi, mà tôi vẫn làm trách nhiệm của bà chủ ---- rót trà cho các cô uống.
"Giáo sư, nhà anh thật khó tìm nha!"
"Bên ngoài trời lạnh quá a!"
"Giáo sư, nhìn vẻ mặt của anh không được tốt lắm."
Mang trà lên, tôi thấy từng người một thật nào nhiệt, anh chỉ ngồi im lặng nghe các cô nói.
Tôi đem trà đặt lên bàn. "Mời dùng."
Tất cả các cô ấy đều nhìn tôi, tựa hồ tò mò thân phạn của tôi.
"Giáo sư, cô ấy là...." Trong đó, một cô gái hướng về phía anh hỏi.
Tôi nhìn về phía anh, chờ mong câu trả lời cảu anh, không biết anhc ó đem quan hệ đưa ra công khai hay không?
Anh kéo tôi đến ngồi bên cạnh của anh, ôm bả vai tôi nói: "Cô ấy là vợ của thầy, cũng chính là sư mẫu của các em, Hạ Giang Tuyết. Tiểu Tuyết các cô ấy là học trò của anh khoa Quản trị - kinh doanh."
"Sư mẫu." Có người kinh hô bật ra tiếng.
"Chào mọi người." Tôi hướng về các cô chào hỏi, thuận tiện quan sát phản ứng của các cô.
Không ngoài ý muốn, tôi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của các cô ấy, có lẽ các cô ấy là yêu mếm anh, lai một lần nữa tôi mở mang kiến thức về sức quyến rũ của anh. Tôi xấu ý àm nghĩ: nếu các cô ấy mà biết tôi là sinh viên cùng trường, sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nhất định là chọc tức nha.
Nghĩ vậy tôi vui vẻ mà nở nụ cười.
"Cười cái gì?" Không biết anh lúc nào dựa sát vào tôi khẽ hỏi.
Tôi cũng ghé sát vào tai anh nói: "Sức hấp dẫn của anh ghê gớm thật."
Anh một chút hứng thú nở nụ cười.
Có người không cam lòng khi thấy chúng tôi thì thầm: "Giáo sư, thầy cùng sư mẫu thì thầm cái gì thế? Chúng em cũng muốn nghe."
"Không có gì." Anh đáp qua loa có lệ.
Tôi nghĩ tới lập trường của tôi mà xấu hổ, cùng các cô ấy cũng không thể nói cái gì, vì