
chị gái hay em gái con. Con cũng đã yêu cô ấy đến thảm rồi.” Ngóng nhìn một đôi thủy mâu, Thượng Quan Thác Dương đầu hàng triệt để rồi.
Thượng Quan Phiên Phiên kích động rơi nước mắt, nhưng mà, thông báo của anh chênh lệch so với mong chờ của cô như chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển, theo lý mà nói, anh phải nói đích thị (chỉ ý nhấn mạnh ví dụ như: đích thị cô ấy), mặc kệ Phiên Phiên có phải em gái con hay không, con cũng đã yêu cô ấy đến thảm rồi.
Cô muốn sửa đúng câu nói của anh, còn chưa kịp mở miệng, anh liền cúi người ngăn miệng cô lại, ngạo mạn tàn sát bừa bãi dẫn tới bao nhiêu thanh âm hút không khí.
Son môi của cô bị anh ăn luôn, muốn nói mà cũng quên hết lời để nói, cái tên vô lại này còn hung hãn hơn gấp trăm lần cô suy nghĩ nha!
Vừa mới ngừng hôn môi, Thượng Quan Thác Dương dừng lại trên cánh môi mềm mại thật lâu không dời đi, thật lâu mới ngẩng đầu lên đối mặt với mọi người.
“Thực xin lỗi, giấu giếm mọi người lâu như vậy, vì không muốn mọi người hổ thẹn, con quyết định sẽ mang Phiên Phiên ra nước ngoài sinh sống, lấy tiền tiết kiệm của con, thêm tiền sau này cùng nhau cố gắng kiếm thêm, bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho Phiên Phiên khổ qua một ngày, chúng con sẽ nhận nuôi một đưa trẻ, bù lại tiếc nuối không thể có con của chúng con, còn có. . . .”
“Thác Dương, con nghe mẹ nói, kỳ thật các con không cần nhận con nuôi, các con. . . “
“Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, không cần khuyên con nữa, con cùng Phiên Phiên cả đời này không có khả năng sống chung như hai anh em, trừ phi con chết, nếu không con không thể trơ mắt nhìn cô ấy vì ánh mắt thế tục, miễn cưỡng kết hôn sinh con.”
“Ừ. ba biết ý của con, ba cho rằng các con không cần phải ra nước ngoài. . . .”
“Ba, con biết ba muốn nói gì, con tin tưởng hai người sau cùng nhất định sẽ đứng về phía chúng con, nhưng mà, con cùng Phiên Phiên không thể liên lụy tới cha mẹ, để cho tất cả bạn bè thân thiết mất mặt.”
“Con hãy nghe mẹ nói, trên cơ bản cái con coi là vấn đề không phải. . . .”
“Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, con biết mấy vấn đề đó không phải là vấn đề, một ngày nào đó tình cảm của con cùng Phiên Phiên sẽ được mọi người chúc phúc, nhưng lấy việc trước mắt mà nói, con nghĩ muốn bỏ xuống toàn bộ, đến một nơi không ai biết chúng con là ai, đối với Phiên Phiên mà nói, áp lực sẽ không lớn nư vậy.”
Người đàn ông bị tình yêu làm cho mê muội tất cả đều là não heo! Y Vịnh Tình khoát tay không muốn nhiều lời, Thượng Quan Phiên Phiên thấy thế, khẩn trương nhảy ra nói chuyện, dù sao tháo chuông cần tìm người buộc chuông, đây có lẽ là thời điểm cần tuyên bố rõ ràng sự thật rồi.
Cô nầng khuôn mặt tuấn tú đẹp trai lên, dừng trước đôi mắt đang sợ hãi mất đi cô, “Anh hãy nghe em nói …”
“Em ngậm miệng, tất cả để anh xử lý.” Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng có chút sưng của cô một cái, “Ba mẹ muốn đánh phải không, anh không sao, chỉ cần bọn họ đồng ý thành toàn chuyện của chúng ta.”
“Con trai, con không biết ba muốn nói gì, con trước hết hãy nghe ta. . . .”
“Ba, ba đừng khuyên con, con cũng đã từng khuyên qua Phiên Phiên, khuyên qua bản thân con, chúng con đã từng liều mình vùng vẫy thoát khỏi đoạn tình cảm hung hãn này, con tìm một thời gian thật dài mới thanh tỉnh, sau đó xác định dù có thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi đoạn dây ràng buộc đó, cho nên con liền buông tha cho quyết định chia tay.”
“Ba đều biết, cho nên. . .. .”
“Ba, người không hiểu, anh em ruột yêu nhau thực sự cực kỳ khổ sở, cực kỳ dày vò, muốn kiên trì tiếp tục không hề dễ dàng, yêu đến mức khắc sâu muốn tách rời càng khó khăn, bọn con lén lút sợ bị phát hiện, thời điểm anh anh em em, lại càng để cho cảm giác tội ác bức đến phát điên, đúng là vô luận cửa ải khó khăn thế nào, đều không thể chia cắt chúng con, ngược lại càng thêm mong nhớ. . .. có lẽ chúng con vốn nhất định không phải anh em, là một đôi bạn tri kỷ, là sai sót ngẫu nhiên của ông trời để cho chúng con đầu thai sai rồi.”
“Nói đầu thai sai kỳ thật không chính xác lắm, bởi vì chúng ta. . .. .”
“Anh nói em ngậm miệng, muốn chém giết muốn róc thịt anh sẽ ở phía trước che cho em.” Anh nổi giận đùng đùng cắt ngang tiếng mèo kêu, cái con mèo con thối tha này, cái màn gạt anh trộm kết hôn với người khác vẫn còn nóng hầm hập, bây giờ còn dám liều mình xen mồm, chán sống sao?
“Em chỉ nhắc nhở anh nên làm rõ tình hình trước a!”
“Là ai muốn làm tình hình không rõ ràng? Lần ầm ĩ tối nay có thể làm em dễ chịu rồi.”
Anh gầm nhẹ bân tai cô, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể khiến mọi người ở đây nghe rõ.
Vợ chồng nhà họ Viêm cùng Y Mạc Trạch từ nhỏ lớn lên cùng hai anh này đều không biết chuyện, nghe bọn họ mập mờ rỉ tai, cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ thì chính là có bằng ấy bất ngờ, Thượng Quan Phiên Phiên đỏ mặt,cô thaaatjko thể tin được rằng anh lại dám trước mặt mọi người ngang nhiên đùa giỡn cô.
Phòng nghỉ loạn thành một đoàn giờ lặng ngắt như tờ, bởi vì bất kể người nào mở miệng, đều bị cái tên gia hỏa xấu tính kia trách móc, rất sợ mọi người không tin tưởng hắn đã suy nghĩ cặn kẽ yêu thương cô thật lòng