
ái, nếu không cô sẽ không dễ dàng buông tay. . . . .
Cho tới bây giờ Thượng Quan Thác Dương đều không phải là người đàn ông đểcho người khác nắm mũi dắt đi, lại nhiều lần để cho cô đồng hóa không chùn bước, lý trí còn sót lại muốn anh đẩy cô ra, đầu ngón tay chạm nhẹ đến lưng trần bóng loáng anh lại không tự chủ được chần chừ, khi bàn tay cảm thụ da thịt tỉ mỉ hô hấp lên xuống, độ ấm nóng khiến anh không rời đi được.
Dường như ý thức được bàn tay to lớn hơi dùng sức, thân thể mềm mại tự nhiên càng sát gần tới anh, anh đổi khách làm chủ, công kích lại cái người khơi mào, từng chút từng chút cắn đôi môi ngọt ngào co dãn của cô, cướp lấy ngọt ngào trong cổ họng cô.
Anh không kiên nhẫn kéo chiếc nơ trên cổ ra, cởi lung tung các nút cài trên áo sơ mi, đôi bàn tay nhỏ bé dính lên ngực anh, như trấn an anh gấp gáp, hoặc cũng có thể là đang thúc giục anh mau mau tháo những trói buộc xuống.
“Em cứ thích đợi tại địa ngục như vậy sao?” Anh hôn cô cuồng loạn, hơi thở không ổn định, “Được, anh liền khiến em muốn sống không được, muố chết không xong.”
Thượng Quan Phiên Phiên không hề nghi ngờ anh có khả năng này, nói không khiếp đảm là gạt người, nhưng thật ra cô rất nhớ anh như cuồng phong cuốn lấy, quét ngang cô khiến huyết mạch toàn thân sôi trào.
Giống như vật tế đang chờ đợi bị hưởng dụng, lẳng lặng đặt trên ga giường lớn làm bằng tơ tằm màu xám bạc. không thể cờ đợi đắm chìn trong luân hãm, cô giang hai cánh tay nghênh đón satan đang cởi tất cả quần áo trên người bên cạnh.
Cơ thể nóng như thiêu đốt nhẹ nhàng cọ xát với thân thể mềm mại, môi anh chợt dùng thêm sức, tựa như trừng phạt tỉ mỉ gặm cắn môi cô, cô bị đau khẽ hô, một mùi máu tanh tràn vào khoang miệng hai người.
Cô gắng phải thừa nhận là anh yêu cô, cũng phải lấy góc độ từ một người đàn ông, tốt! Cô thành công đánh tan phòng thủ của anh, nhưng như vậy thì thế nào? Anh không phải biết rất rõ yêu nhau mà không thể ở bên nhau có bao nhiêu luyến tiếc sao?
Là anh sa đọa, không còn cách nào cứu chữa, lòng anh chua xót hơn bất cứ ai, anh nguyện ý dành cho cô một con đường sống, cô vốn lai xông vào địa ngục, chẳng lẽ cô không nhìn thấy tình yêu quang minh chính đại có được bao nhiêu người ca ngợi? Anh hy vọng cô có thể đắm chìm trong thứ ánh sáng đó.
Cô cố tình muốn đắm mình. . . . . .Phiên Phiên muốn cùng anh sa đọa.
Shit! Lời này không nên đùa một chút nào, trò chơi cấm kỵ này một chút cũng không kích thích, anh không muốn chơi, cũng không muốn theo đuổi kích thích, chỉ muốn đem đến cho cô một cuộc sống an bình hạnh phúc, anh thật lòng mong muốn. . . . Nhận lời mời từ thế vận hội, rất nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thế giới đã đến họp tại thế vận hội này, triễn lãm được chính vị kiến trúc sư đất nước mình thiết kế mang đầy tinh hoa của dân tộc, với niềm tin như vậy, vị kiến trúc sư ma pháp Thượng Quan Thác Dương đương nhiên cũng có trong danh sách, không chỉ như vậy, anh còn được mời đến thiết kế cho sân khấu tại buổi lễ khai mạc.
Linh cảm tựa như thứ trò chơi, có khi suy nghĩ khô cả ruột nhưng đến cái rắm cũng không phóng ra được, nhưng đôi khi lại liên miên không dứt nói muốn ngăn cũng không ngăn được.
Một bản vẽ phác thảo mang tên “quan điện Pandora” đã được hoàn thành, lấy các mái quan đình truyền thồng của người Hoa trau truốt, to lớn điểm xuyết thêm vài nét thiết kế hiện đại, bất đồng nhưng lại dung hợp không mâu thuẫn, là sự thăng cấp của “hộp báu Pandora”, có thể nói chính bản thân anh cũng rất hài lòng với tác phẩm này.
Một bản vẽ phác thảo tinh tế như vậy, từ lúc nổi lên ý tưởng đến hoàn thành phác thảo, anh chỉ tốn mất hai tuần lễ.
Ngâm mình thoải mái trong nước nóng, mấy ngày liên liếp đại não quay vòng như chong chóng bây giờ mới có chút thả lỏng, đang hết sức thích ý, nếu trong lòng có mèo con mềm mại, nũng nịu thì quá hoàn hảo rồi.
Ha ha! Thì ra anh lại tương tư rồi sao? Thượng Quan Thác Dương cẩu tha lơ đễnh từ trước đến nay cuối cùng lại có ngày đau khổ tương tư, sợ rằng sẽ khiến ko ít người làm rơi mắt kính! Một năm vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh cảm thấy hết sức hoài niệm.
Nhưng người đời biết Thượng Quan Thác bất quá tất cả chỉ là hư danh, người nào thật sự hiểu thâu tâm tư của anh? Anh thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến vấn đề này, sau này cũng sẽ không để trong lòng, chỉ cần hy vọng biết người biết anh là đủ rồi.
Chờ hết việc trên tay, anh tính sẽ đối mặt với thực tế, làm thế nào mới khiến cha mẹ bớt giận? Về phần vài ngượi bạn tốt. . .. .bọn họ sẽ ủng hộ chứ?
Anh đã sớm tính đến tình huống xấu nhất đó chính là thân bại danh liệt, không sao cả! Giá trị thân phận cùng sự nổi tiếng, vốn không phải là mục địch anh muốn đạt được, kiến trúc sư là nghề anh yêu thích, ngày sau cho dù không có cơ hội đạt được thành tựu xuất sắc, anh vẫn sẽ tiếp tục thiết kế.
Chỉ là mèo con khiến người ta thương tiếc cũng phải từ bỏ toàn bộ mọi thứ có được hiện giờ, còn có khả năng sẽ phải cùng anh đi thật xa để che dấu tai mắt người đời, anh thật sự cực kỳ không nỡ ủy khuất cô.
Trước kia là anh đã quá xem nhẹ dũng khí của cô, mới