này sẽ có cái nhìn không tốt với mình, trong lòng anh lập tức liền căng thẳng, cảm giác này không giải thích được, khiến anh không có thời gian để suy xét tại sao.
"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Thiện Dục Dương dựa vào sự tự chủ cực đại của mình duy trì sự trấn định, hỏi dò.
Vào giờ phút này trong lòng hai người đều rất rối loạn, đều có tâm sự riêng. Đường Hiểu Huyên hận không thể chuyển đề tài này ngay lập tức. Cô không muốn nói gì nhiều, gượng cười một tiếng, "Có gì đâu, chỉ là tự nhiên em nhớ ra thôi, trên TV không phải đều nói như vậy à? Uống rượu mất lý trí gì gì đó." "Vậy sao?"
"Tất nhiên rồi." Đường Hiểu Huyên đáp lại chắc như đinh đóng cột.
"Ừm." Thiện Dục Dương nhẹ giọng đáp lại, Anh quyết định không tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa.
Như thể hai người cùng có chung một suy nghĩ, Đường Hiểu Huyên cũng đổi đề tài ngay, "Anh Dục Dương, chủ nhật chúng ta có đi cưỡi ngựa không?"
Vốn chỉ muốn đổi chủ đề thôi, nhưng lời vừa thốt ra Đường Hiểu Huyên cũng biết mình đã nói ra một chủ ý tồi. Trời mới biết bây27 giờ cô sợ tiếp xúc với Thiện Dục Dương đến mức nào, chỉ sợ kỹ thuật diễn của mình vụng về sẽ để anh phát hiện ra sơ hở.
Thật may là Thiện Dục Dương không đồng ý. Anh nghe vậy liền nhíu mày, liếc xéo Đường Hiểu Huyên một cái, "Còn dám nói đến cưỡi ngựa à, giờ lá gan của em không nhỏ nhỉ." Nghe thấy anh từ chối, Đường Hiểu Huyên thực sự vui mừng muốn nhảy dựng lên, cô dần thả lỏng tâm trạng. Cô biết người đàn ông này đang giễu cợt trò hề của mình nên có chút bất mãn phản bác, "Bây giờ đã không giống trước kia nữa rồi, anh không cần dùng ánh mắt cũ ấy nhìn em nữa được không? Bây giờ em tiến bộ rất nhiều rồi."
"Ừ, rất tốt." Thiện Dục Dương cười, rõ ràng là anh không tin lời cô nói. Anh tiếp tục trêu gẹo cô: "Biết khi đến trường cưỡi ngựa không thể mặc váy, đó cũng là tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng nha."
"Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi mà." Khi nhớ lại lần đầu tiên mình mặc váy đến trường cưỡi ngựa Đường Hiểu Huyên không biết nói gì. Cô chỉ là nhất thời sơ sót nhưng bị anh cười không biết bao nhiêu lần.
"Ngoài ý muốn, cái đó không gọi ngoài ý muốn được! Lần thứ hai đi em suýt chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống mới đúng là ngoài ý muốn." Thiện Dục Dương cười nhạo một tiếng, không tin những gì cô nói, "Trước khi em học cưỡi ngựa thành thục anh sẽ không dẫn em đến trường cưỡi ngựa nữa. Đã không biết cưỡi lại còn nhiều lần muốn anh dẫn đi, không biết nặng nhẹ gì cả? Té bị thương thì phải làm sao?"
"Không đâu anh, cho em đứng ngoài nhìn anh cưỡi cũng được." Đường Hiểu Huyên quyết định không nói ra chuyện cô âm thầm học cưỡi ngựa, cô quyết định giữ chuyện này để gây bất ngờ cho anh. Hiện tại cô bị Thiện Dục Dương cười nhạo, đã sớm quên mình không muốn ở cùng với anh, mà chỉ một mực muốn thay đổi cách nhìn của người đàn ông này với mình.
"Làm nũng cũng không được đâu, anh không muốn thấy em bị thương."
Đột nhiên Đường Hiểu Huyên nhạy cảm khác thường, cô hỏi: "Anh đang quan tâm em à?"
Bình thường nhìn nha đầu này ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng thông minh đột xuất lại khiến Thiện Dục Dương không tiêu hóa được. Sắc mặt anh biến đổi suýt chút nữa bị sặc, anh vừa ho sặc sụa vừa lên tiếng che giấu cảm xúc của mình, "Ai quan tâm em? Làm việc ngốc muốn chết còn mong anh quan tâm em hả? Cứ chờ đến lúc em có thể trở thành một thư ký xứng đáng với chức danh đó rồi hãy nói. Còn anh chỉ không muốn bị dì Đường mắng, cũng không muốn mất thể diện ở trường cưỡi ngựa thôi."
Từ nhỏ ở cùng nhau, Đường Hiểu Huyên luôn rơi vào thế yếu hiếm khi chiếm được thế thượng phong nên nhất thời trong lòng cảm thấy vui sướng hài lòng nên cô không tiếp tục hỏi dồn nữa. Mặc dù cô biết Thiện Dục Dương ở công ty là một ông chủ nghiêm túc, nhưng lúc ở nhà anh chỉ còn là anh Dục Dương thanh mai trúc mã của cô mà thôi, mặc dù người đàn ông này không yêu cô, nhưng chắc hẳn cũng có chút xíu cảm giác. Cô không phải người tham lam, chỉ cần một chút xíu ấy cũng đã đủ lắm rồi.
Đường Hiểu Huyên cúi đầu hé miệng cười, đáy lòng cảm thấy ngọt ngào vì câu nói che dấu quan tâm của Thiện Dục Dương.
Đang lúc yên tĩnh thì một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên .
Thiện Dục Dương mới vừa uống canh xong, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu sang nhìn cô, "Đã trễ thế này, ai còn nhắn tin cho em vậy?"
Đường Hiểu Huyên bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn không chút để ý nói: "Một đồng nghiệp mới vào công ty."
Thiện Dục Dương nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó bị kích thích, theo bản năng hỏi "Nam hay nữ?"
Đường Hiểu Huyên có chút lúng túng vì bị hỏi một cách trực tiếp như vậy, cô suy nghĩ một chút mới nói: "Là nữ."
Lúc đợi cô trả lời, tim Thiện Dục Dương như treo lơ lửng giữa không trung. Anh có cảm giác mình bị trêu cợt sau lại không biết nói gì, chỉ đành phải "À" một tiếng, "Cô ta tìm em làm gì?"
"Muốn mời em đi ăn." Lần này Đường Hiểu Huyên không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Cô nhớ lại nội dung tin nhắn: "Gần đây em giúp đỡ cô ấy rất nhiều nha, cô ấy có rất nhiều rất nhiều vấn đề không hiểu em đều giúp một