XtGem Forum catalog
Ông Xã Háo Sắc

Ông Xã Háo Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

nh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Nghe thấy giọng nói của anh, Kỷ Trừng Thần chậm rãi mở mắt: “Huân!” khóe môi nở một nụ cười vụ vẻ, cô gọi khẽ gọi tên anh.

“Xin lỗi, anh làm em thức giấc sao?”

“Không có, em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, anh đã nhìn thấy Hi nhi và Bình nhi chưa? Hai đứa có đáng yêu không?”

Khi biết mình mang song thai, Kỷ Trừng Thần vô càng cao hứng, bởi vì Đường Huân lại có thêm hai thành viên mới trong gia đình rồi.

“Vẫn chưa!” anh không nói là anh vội vàng chạy đến nhìn cô trước, “Cục cưng đã được chuyển vào phòng kiến, lát nữa y tá sẽ ôm qua đây!”

“Vậy à? Làm gì có baba nào không đến nhìn con mình trước chứ?: Cô cũng đoán đươc nguyên nhân, mặc dù cảm động nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà trách cứ anh.

Con là của cô, cũng là của anh đấy.

“Được rồi, chờ em ngủ rồi anh đi nhìn xem.” Anh vươn tay cha mắt cô, ép cô nghỉ ngơi.

Sinh con đã khiến cô hao tổn rất nhiều thể lực, nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian thì mới có thể khỏe mạnh như trước kia.

Kỷ Trừng Thần cười cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, anh gần như mê muội, lại không nhịn được mà cúi thấp người, dịu dàng hôn lên đôi môi, nhưng lời nói của bác sĩ lại vang lên trong đầu, khiến anh ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ trộm hương, có lẽ bây giờ anh nên tới phòng kiến để nhìn mặt hai đứa con bé nhỏ, tránh cho mình ở đây quấy rầy giấc ngủ của cô.

Giúp cô đắp chăn, sau đó lặng lẽ rời đi, lại không ngoài ý muốn trông thấy cha Kỷ và mẹ Kỷ đang đứng ngoài phòng kiến, cao hứng nhìn hai đứa cháu ngoại của mình.

“Lão già, ông nhìn xem, đôi mắt của Bình nhi rất giống Thần Thần, còn đôi mắt của Hi nhi lại rất giống A Huân, thật là đáng yêu!” Mẹ Kỷ kéo tay cha Kỷ, bà nói như thể mới phát hiện ra điều gì.

“Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ bà không nghĩ tới hai đứa nhỏ này là do ai sinh ra sao? Là Thần Thần nhà chúng ta đó, đương nhiên là phải đáng yêu rồi!” Cha Kỷ thương yêu con gái, dĩ nhiên lại càng thêm yêu thương cháu ngoại của mình.

“ai da, sao lại đáng yêu như vậy, thật giống Lam Lam khi bé, cũng khiến cho người ta yêu thích không thôi!”

“Lão già, ông đừng có khoa trương như vậy, để cho người ta cười cho đấy!”

“Cười cái gì mà cười? cháu ngoại của chúng ta thật sự rất đáng yêu mà!”

“Được rồi, được rồi, ông nói cái gì cũng đúng!” Mẹ Kỷ không thèm chấp với ông, khóe mắt lại trông thấy Đường Huân đang đi tới.

“A Huân, con đã đến rồi, Thần Thần đang ngủ à? Nó thế nào rồi?” vì muốn để cho hai vợ chồng ở riêng một chỗ nên mẹ Kỷ lôi cha Kỷ đến nhìn cháu ngoại.

“Vâng, không có gì đáng ngại, chỉ có chút mệt mỏi thôi ạ!” cách một tấm kiến, nhìn thấy hai cục cưng đáng yêu, cảm xúc không khỏi dâng lên, khiến đôi mắt của anh đỏ hồng.

“Con nhìn xem, hai đứa nó thật đáng yêu!”

“Vâng!” đó là giọt máu của anh và cô, đương nhiên là đáng yêu rồi, mỗi một đứa trẻ đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, không có gì có thể thay thế.

“Vậy con từ từ nhìn đi, mẹ về nấu chút đồ ăn cho Thần Thần rồi gọi điện báo cho Lam Lam biết mẹ con Thần Thần đều bình an. Lão già, ông theo tôi đi chợ, bây giờ mọi việc ổn cả rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm Thần Thần, giờ thì để cho nó nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon đi!”

“Vâng!” Đường Huân đưa mắt nhìn bóng lưng cha mẹ Kỷ rời đi.

Hai bóng lưng dựa sát vào nhau, đây cũng là mơ ước của anh, anh hy vọng, sau này về già, tóc trở nên bạc trắng thì có thể giống như cha mẹ Kỷ nương tựa lẫn nhau.

Cho đến khi bóng dáng của họ đi khuất, ánh mắt của anh mới chuyển đến hai đứa bé đang ngủ say.

“Hi nhi, Bình nhi, xin chào, ba là ba của các con!” anh ngây ngốc nhìn về phía ai đứa bé, lên tiếng chào hỏi dù biết rằng sẽ không được đáp lại.

Một bà xã xinh đẹp, hai bé cưng đáng yêu, người thân của anh, gia đình của anh, nguyện vọng của anh đã được hoàn thành rồi.

Trải qua sự chăm sóc chu đáo của mẹ Kỷ, thân thể của Kỷ Trừng Thần hồi phục rất nhanh.

Ngày ngày nhìn đôi vợ chồng trẻ ân ân ái ái, mẹ Kỷ cũng không nhịn được nữa, bèn kéo cha Kỷ đi hưởng tuần trăng mật.

Trước khi đi, còn hướng dẫn cho Đường Huân làm sao để chăm sóc cho trẻ con, để anh có thể chăm sóc cho hai cục cưng thật tốt, không hề có chút dáng vẻ chật vật của người lần đầu được làm ba.

Ngược lại là ai đó lần đầu làm mẹ, dưới tình huống không có cha Kỷ mẹ Kỷ, không có chị gái và ông xã ở đây, một mình cô phải xoay sở với hai đứa bé này, thật sự là cực kỳ luống cuống, không biết phải làm sao.

Giống như bây giờ.

“Ôi. . .cục cưng ngoan, đừng khóc nhé. . .”

Đường Huân vừa về tới nhà, mở cửa thì đã trông thấy bà xã mình giống như sắp khóc đến nơi, một tay bế Bình nhi đang khóc thút thít, trông rất nguy hiểm, tay còn lại đang nhẹ nhàng vỗ vỗ Hi nhi đang nằm trên ghế dựa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kỷ Trừng Thần hít mũi, đáng thương nhìn anh: “Anh về rồi. . .” Cô cười cười như trút được gánh nặng.

Đường Huân nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt trấn an, sau đó mới buông cặp hồ sơ trong tay, tiến lên ôm lấy Hi nhi nhỏ bé đang khóc rất thê thảm, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé.

“Xuỵt, Hi nhi ngoan nào, Hi nhi là con trai, phải dũng cảm t