
như vậy, lúc trước cô nghe Kỷ Thanh Lam nói, mang thai rất khổ sở, nhưng theo cô, thật ra thì cũng không có gì to tát.
Cô ôm gối ngủ của anh, cười ngây ngốc.
…
Không cô sai lầm rồi!
Mang thai chẳng những rất khổ sở, mà là cực kỳ cực kỳ khổ sở.
“Ọe….” Chỉ riêng cái khoản nôn nghén này cũng đủ khiến cô sống không bằng chết.
Mang thai ba tháng đầu tiên, ngoại trừ ăn không cảm thấy ngon thì cô cũng không bị mất ngủ hay nôn nghén gì cả, để cô hạnh phúc trải qua những ngày tháng kế tiếp.
Không ngờ rằng, khi bác sĩ tuyên bố cuống rốn đã ổn định, hơn nữa cục cưng trong bụng cô còn rất khỏe mạnh thì ngày hôm sau, tất cả những chuyện khổ sợ này đều đồng loạt xuất hiện.
“Trừng Thần.” đứng sau lưng cô, Đường Huân không đành lòng nhìn vợ mình khổ sở như vậy, thấy cô càng ngày càng gầy, nhưng anh không biết phải làm sao, cũng chẳng biết mình giúp được cái gì.
“Em … ọe … không sao đâu!” Hầu như đem tất cả mọi thứ trong dạ dày nôn ra ngoài, cô lảo đảo đứng lên, súc súc miệng, nhổ ra hết vị chua trong miệng.
Anh đỡ cô ra khỏi phòng tắm, để cô nằm xuống giường, sắc mặt vô cùng lo lắng.
“Em không sao, thật đấy, không cần lo lắng cho em, đây là phản ứng bình thường lúc mang thai.” Cô không còn chút sức lực nào tựa vào anh, cố gắng ra vẻ phấn khởi để tăng thêm sức thuyết phục trong lời nói, thế nhưng lại khiến cô trông càng thêm đáng thương.
Anh ôm chặt cô, không hề lên tiếng.
Mang thai đã gần năm tháng, tình hình nôn nghén của cô cũng không cải thiện bao nhiêu, rõ ràng cũng trở nên đẫy đà hơn, ngoại trừ cái bụng càng ngày càng lớn thì không thấy tren người cô có chỗ nào phát triển, chân tay mỗi lúc một gầy.
“Mẹ và chị nói, đây là điều mà em sẽ phải trải qua, chỉ cần ăn nhiều đồ chua một chút là được rồi.” Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng, muốn tìm gói ô mai chua ăn để cho mình dễ chịu hơn một chút.
Anh để cô ngồi trên đùi mình, lấy gói ô mai mà cô đang thèm đưa đến trước mặt, “Đây này.”
Ánh mắt cô sáng lên, nước bọt cũng sắp chảy ra rồi.
“Cho em, cho em ăn đi!” cô không đợi được mà há miệng nhỏ, để anh đút một viên ô mai.
Cô cảm động ngậm viên ô mai, cảm thấy mọi khó chịu vừa rồi đều từ từ biến mất, cô lười nhác rúc vào trong ngực anh, giống như một con mèo nhỏ thích làm nũng.
“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, thấp giọng hỏi.
Cô ngậm ô mai, gật đầu một cái, chỉ một lúc sau đã nuốt hết vào trong bụng, “Em muốn ăn nữa!” cô lại há miệng nhỏ, thèm thuồng nhìn gói ô mai trong tay anh.
Anh hít sâu một cái: “Đừng hấp dẫn anh như vậy, em biết anh không thể chống lại mị lực của em mà!”
….
Mỗi ngày, cứ thế trôi qua trong hạnh phúc.
Suốt cả quá trình mang thai, Kỷ Trừng Thần được mọi người chăm sóc rất tốt, cho nên lúc giai đoạn nôn nghén đã qua, thì ngày nào cô cũng vô cùng vui vẻ, vì thế, thai nhi trong bụng chính là sinh đôi, là hai đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Mấy tháng sau, trong một bệnh viện tư nhân cao cấp, vào lúc nửa đêm, hai đứa bé trắng trẻo mập mạp đã ra đời.
“Anh Đường, chúc mừng anh, Đường phu nhân đã sinh một đôi long phượng, mẹ con đều bình an.” Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh, tháo khẩu trang, vẻ mặt hiền lành lên tiếng chúc mừng người đàn ông sắc mặt tái nhợt.
“Bà xã tôi đâu?” Anh vội vã hỏi, cũng không phải là hỏi hai đứa bé mà là hỏi Kỷ Trừng Thần đang ở đâu.
Càng đến gần ngày dự sinh, buổi tối anh càng ngủ không yên giấc, cứ có cảm giác đứa bé sẽ chui ra bất cứ lúc nào, trải qua một thời gian dài mất ngủ, cho nên tối nay anh đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, nhưng mới vừa chợp mắt thì Kỷ Trừng Thần lại chụp tay anh, nói với anh cô sắp sinh rồi, dọa anh sợ tới mức mất bình tĩnh, chỉ biết phải đưa cô tới bệnh viện ngay lập tức.
Thời gian ngồi chờ ở ngoài phòng sinh, anh vô cùng nóng nảy, những lời an ủi của người nhà họ Kỷ đều không lọt vào tai anh, thời gian chờ càng lâu, anh càng thêm sốt ruột, suýt chút nữa thì xông vào phòng sinh.
Thật may là trước khi anh có hành động này thì bác sĩ đã đi ra, báo cho anh biết là cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự, khi đó, trái tim đang treo lơ lửng trên không của anh mới có thể nhẹ nhàng hạ xuống.
“Cô Đường đã được chuyển ra phòng ngoài, nhưng vì cô ấy mới vừa sinh xong, bây giờ đang rất yếu
ớt, anh cố gắng để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút!” Bác sĩ rất có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy anh thì đã biết anh là lần đầu được làm cha, vậy nên cũng không khỏi nói thêm: “Em bé tạm thời đã được chuyển đến phòng kiến, một lát nữa sẽ ôm qua cho mẹ.”
“Cám ơn bác sĩ!” Sau khi nói lời cám ơn, anh vội vàng chạy nhanh về hướng phòng bệnh bác sĩ đã chỉ, bỏ lại vị bác sĩ đang âm thầm khen ngợi vợ yêu của anh và cha Kỷ và mẹ Kỷ phải đi theo y tá để làm thủ tục.
Đường Huân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, lại thấy Kỷ Trừng Thần đang ngủ rất say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng tái nhợt và mệt mỏi, khiến anh cực kỳ đau lòng, mặc dù đã từng ngeh nói lúc sinh sẽ rất đau đớn, nhưng khi anh đứng, chờ ở bên ngoài thì mới sâu sắc cảm nhận được việc sinh con không dễ dàng.
“Trừng Thần, em vất vả rồi.” Yêu thương vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, a