Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

Điều này kêu tôi nói như thế nào

về một chuyện rất phức tạp như thế.

“Con sao lại có thể hồ đồ đi cùng với bọn xã hội đen.” Chịu không nổi cuộc nói

chuyện chậm chạp của tôi và bà ngoại, dì nhanh mồm nhanh miệng chen vào, dì lại

xả một hơi luôn, “Làm sao con lại có quan hệ với Thiệu gia? Con nói đi? Bọn họ

là xã hội đen đó! Con muốn tìm bạn trai cũng không nên tìm nhà họ! Còn nữa,

loại xã hội đen này rất kỳ lạ, không biết nghĩ gì nữa, cho con vào cửa rồi, bây

giờ lại muốn đuổi con ra ngoài, hôm nay còn phái người tới dọa bà ngoại con!”

“Mẹ! Ba! Tóm lại là chuyện gì?” Sao lại như vậy, chẳng lẽ lại là Toilet Tình

phá nữa sao?

“Không chỉ là bà ngoại mà còn... ba mẹ con không nói sao? Ba mẹ con cũng bị mất

việc, ba con còn bị điều tra tham ô công quỹ! Họ hàng không phải bị hạ cấp thì

chính là thất nghiệp, còn bị người ta đe doạ!” Vẫn là dì, tính dì chính là như

vậy, trừ bỏ Mạn Trữ, đại khái trên đời này khó có địch thủ.

“Bọn họ sao lại doạ ngoại?” Tôi nhìn bà ngoại, bà đã lớn tuổi như vậy còn phải

chịu loại kinh hách này.

“Bọn họ muốn con ly hôn! Nói cách khác, cả nhà chúng ta đều không xong với họ,

họ bóp cổ ngoại, muốn ngoại khuyên đứa cháu ngoại yêu quý của mình! Con rốt

cuộc đang làm gì? Người như thế thì không thể đắc tội, con nhìn ngoại con đi,

rồi nhìn xem cả nhà chúng ta đi, ngay cả cửa cũng không dám ra nữa, cháu yêu

quý àh! Dì xin con đó, kêu ba chồng con tha mọi người đi!” Vậy là ba chồng, khó

trách ông ấy kêu người nhà Toilet Tình bắt đầu chuẩn bị, vậy là ông ta...

“Lan Trăn à,” mẹ nắm tay tôi khóc, “Bây giờ trong nhà thật sự rất thảm, nhà

cũng không còn, tất cả mọi người đành phải chen chúc ở nhà ngoại, mọi người đưa

ngoại tới bệnh viện, người ta vừa nghe nói tên chúng ta. Ngay cả cửa cũng không

cho vào, chỉ cho chút thuốc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..., Lan Trăn...,

làm sao bây giờ...” Tất cả họ hàng đều nhìn tôi, giờ phút này tôi là đấng cứu

thế của họ, chỉ cần tôi đồng ý ly hôn, chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng

tôi thì sao, đấng cứu thế của tôi ở đâu đây?

Tôi vừa ra khỏi cửa, tay sai của ba chồng tới tìm, vẫn là cái quán cà phê kia,

tôi ngồi xuống, ba chồng đưa tờ giấy ly hôn tới trước mặt tôi, “Bà ngoại con

thế nào rồi?”

Nói tới ngoại, ngoại tôi bị như vậy đều là chuyện tốt của ông! Ông còn dám hỏi

ngoại tôi như thế nào! “...” Không được, không thể đắc tội với ông ta, bằng

không cả nhà sẽ ăn không khí, Lâm Lan Trăn, biểu tình lãnh đạm một chút, lãnh

đạm một chút.

“Con cũng hi vọng bà tốt hơn chứ?”

“Ba...,” tôi khinh bỉ ông! Tôi lần đầu tiên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm

ba chồng, “Chuyện ba con tham ô công quỹ là ba làm?” Không được, thật sự rất

muốn K ông ta!

(K

thì ta cũng không rõ lắm ta nghĩ là đá (kick))




“Kỳ thật chỉ cần con đồng ý ly hôn, mọi chuyện coi như

chưa từng xảy ra. Đừng tưởng rằng Tễ Huyên có thể giúp con! Quỹ tiết kiệm của

nó cũng bị ba chặn rồi, nó bây giờ cũng không khác gì con.” Ba chồng đắc ý nhìn

tôi, tôi lần đầu tiên ghét ông ta như vậy, ông ta so với cô chủ nhiệm còn còn

thấy ghét hơn vạn lần, huống hồ cô chủ nhiệm bây giờ đã thay đổi tốt hơn rồi,

tuy cô bởi vì chuyện lần trước giữa tôi và Tễ Huyên bắt tôi chép phạt không ít

nội quy trường. Nhưng người ba chồng trước mặt tôi là phù thủy mà. “Lan Trăn,

vì tốt cho Tễ Huyên thì ly hôn đi, con cũng không hi vọng nó không thể sống yên

ổn ở bang hội chứ?”

Tôi nắm chặt bút, run rẩy nhưng không viết, không ngờ viết tên mình cũng khó

như vậy, “Được..., con ly hôn..., con ly hôn!” Hai lần ở trước mặt ba chồng tôi

nói nhất quyết không ly hôn với Tễ Huyên, cho nên lần này ông trực tiếp đối phó

với người thân của tôi, ép tôi vào khuôn khổ, ông thành công rồi.

“Ba hi vọng con đi đưa cho Tễ Huyên!” Ba chồng nói.

“Ông sợ đối mặt với anh ấy?”

“Không, ba có chuyện quan trọng hơn.”

Tôi thật muốn cầm lấy nguyên ly cà phê trên bàn xối vào đầu ông ta, sau đó học

Mạn Trữ tung lên đá vào mông với cái đầu của ông ta một chút. Còn muốn ném ông

ta lên đường rồi dập đập ông ta! Mà tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng cuả tôi

thôi, không liên quan gì đến thực tế, đó chỉ dùng để giải tỏa. Sự thật là tôi bị

mang về Thiệu gia để nói chuyện ly hôn với Tễ Huyên.

Tôi về tới nhà, thím Trữ vẫn chưa về, nhất định đang ở bệnh viện chăm sóc ông

nội. Đi vào cửa chợt nghe thấy tiếng đàn violon, tôi đi theo tiếng đàn tới Từ

Đường, Tễ Huyên đang kéo đàn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy kéo đàn

violon, bộ dạng rất tao nhã, những âm thanh từ ngón tay anh ấy lướt qua dây đàn

bay lượn giữa không gian tĩnh mịch, vắng lặng ở Thiệu gia.

Tôi nhớ Nhược Khanh từng nói, mẹ Tễ Huyên là nghệ sĩ đàn violon, xem ra đây là

di truyền rồi, nhưng bình thường cũng không thấy anh ta thể hiện tài hoa này,

sao hôm nay lại làm thế? Ánh mắt Tễ Huyên tập trung trên linh vị của mẹ mình,

hình như do tiếng động của tôi mà anh ấy buông đàn xuống.

“Đã về rồi à?” Tễ Huyên xoay đầu lại, vì sao hôm nay nhìn anh ấy lại đặc biệt

đẹp trai vậy? Tôi đột nhiên rất không muốn nhớ tới mục đích