
chỉ có thể nhẫn nhục chịu
đựng “nước mất chủ quyền”. Khá tốt bắt đầu từ hôm nay tôi có thể một mình chiếm
cả giường lớn, đại ca xã hội đen vẫn còn chút phong độ, anh ta tặng hết giường
cho tôi, bản thân thì liên tục chiến đấu trên chiến trường “ghế sa lon”.
Kết quả của việc chép sách chính là ngày hôm sau lại dậy trễ, tôi tiện tay đem
sách vở và điện thoại nhét vào trong cặp, cái gì cũng chưa ăn mà bắt đầu chạy
nước rút, may thật, trước một giây cổng trường đóng lại, tôi kịp thời bước vào.
Xem ra hôm nay an toàn, không có phiền toái.
Giáo viên Ngữ Văn của chúng tôi vốn là một nhà thơ. Mà nhà thơ thời đại này
ngay cả tiếng thơm còn không có thì đành phải sa ngã vào con đường dạy học
thôi, tính cách nhà thơ cực kỳ tốt, thầy ấy đối với việc học và bất kể chúng
tôi làm cái gì cũng không để ý. Đúng là cảnh giới cực lạc, ngày hôm qua kiếm
được chút lời từ cái điện thoại, bắt đầu nghiên cứu nghiên cứu. Mới chơi được
một chút, đột nhiên điện thoại vang lên, tôi vội vàng nghe, “A lô?”
Tôi mới nói được một chữ, không biết cái tên biến thái nào, vừa nghe tiếng tôi
liền gác máy, bệnh tâm thần sao! Chuyện này cứ lập đi lập lại, có đôi khi tôi
vừa bắt máy liền gác máy, đúng là thấy ghét mà! Lại nữa rồi, tới lúc này thì
nhà thơ không chịu nổi rồi, con ngươi của ông ấy như chứa đầy nước mắt nhìn
tôi, bởi vì tôi quấy rầy tâm tình làm thơ của ông. Tôi nhìn thoáng qua dãy số,
quái? Dãy số này nhìn rất quen mắt, quên đi, kệ hắn. Tôi tắt điện thoại luôn.
Ngay lúc nhà thơ đang cao hứng, có người dùng sức đẩy cửa ra, cả lớp chúng tôi
nhìn chằm chằm cái tên tiểu tử can đảm dám xông cửa vào. Ừ ~!!!!!! Thiệu Tễ
Huyên!!!!
“Cô tới đây cho tôi!” anh kéo tôi ra khỏi phòng học, thầy giáo và các bạn trong
lớp dùng ánh mắt ngu dại nhìn chúng tôi, không dám nói bất kỳ tiếng gì, chỉ có
Man Trữ là phản ứng nhanh nhất, cậu ấy cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số chạy tới chỗ
Thiệu Tễ Huyên chụp liên hồi.
Thiệu Tễ Huyên cầm một cái điện thoại giống tôi như đúc ném tới tay tôi, sau đó
cướp đi điện thoại của tôi, cuối cùng lưu lại một câu rồi đi: “Đồ ngốc! Lần sau
dám lấy lộn điện thoại tôi, tôi nhất định giết cả nhà cô.” Đây là sao vậy,
chẳng lẽ ông nội đưa cho tôi cái điện thoại y hệt cái của đại ca xã hội đen
sao? Tôi chính là tình cờ như vậy lấy lộn điện thoại của anh ta? Nói như vậy
tôi vừa rồi vẫn là dùng... của anh ta, hơn nữa tôi còn... tiếp, a ~~~! Tôi
không muốn sống sao, ô ~~~!
“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Thiệu Tễ Huyên đến trường học của
chúng ta a!” giọng chói tai của Man Trữ làm tôi trấn tỉnh, cậu ấy sao lại hưng
phấn như vậy, “Lan Trăn, xảy ra chuyện vậy, ah?!”
“Cậu chụp không đúng người a.” Nói sang chuyện khác, nói sang chuyện khác.
“Đó là đương nhiên thôi. Bất quá dùng photoshop sửa một chút là được.”
“Không cần a, tớ cảm thấy gốc độ không tệ, lấy cảnh rất độc đáo, không cần cắt
a.”
“Chỗ bị cậu dính vào cắt là được, nhìn cậu như vậy sao tớ có thể bán ra ngoài!”
Đúng là quen không đúng bạn a ~~
Cuộc sống kế tiếp của tôi sẽ không an nhàn rồi, bởi vì cái loa phát thanh của
Man Trữ mà làm cho toàn bộ nữ sinh đều chen đến lớp chúng tôi, không ngừng hỏi
thăm chuyện của Thiệu Tễ Huyên, ngay cả tôi muốn đi vệ sinh cũng không cho đi,
tôi chỉ có thể cảm thấy tôi không phải đang ở nhân gian.
“Tớ giải thích hơn trăm lần rồi, sáng hôm nay không cẩn thận đụng vào anh ta,
hai cái điện thoại cùng rớt xuống đất, cho nên mới cầm nhầm, tớ van cầu các cậu
bỏ qua cho tớ đi.”
“Cậu đụng phải cậu ấy ở đâu vậy?”
“Chính là, chỗ kia.”
“Nói cho chúng mình biết đi, chúng mình cũng muốn đến chỗ đó chờ, nói không
chừng cũng có thể thoáng gặp được anh ấy, quá hạnh phúc a ~!
“Mình cũng muốn tình cờ đụng trúng anh ta nha.”
“Mình cũng thế.”
“Mình cũng thế.”
Này, này, nếu như tất cả các cậu đều muốn đụng, đây chẳng phải là muốn đâm chết
anh ta sao. Nhiều con gái vây quanh tôi như vậy, tôi không thở được nha, ông
trời ơi, tìm thần tiên đến cứu vớt tôi đi.
******
“Lâm Lan Trăn!” Nhưng mà không phải thần tiên đến cứu tôi mà là thầy chủ nhiệm
nổi tiếng biến thái, “Trò đến phòng giáo viên giải thích cho tôi đến! ngay lập
tức!” Thiệu Tễ Huyên, anh không chỉ là xã hội đen, mà còn là khắc tinh của tôi
mà. Ô ~~~~!
Chuyện kinh tâm động phách nhất cũng không thể so sánh với hành trình chạy trốn
sau khi tôi tan học. Lúc ấy tôi có cảm giác mình giống như diễn viên chính
trong phim “Nhiệm vụ bất khả thi”, bỏ rơi hết tất cả những cô gái
có ý đồ theo dõi tôi. May mắn thay tôi khiến các cô ấy lạc hết, đáng tiếc là
bản thân tôi cũng bị lạc mất. haiz ~~, ai kêu thành phố phát triển nhanh như
vậy, tôi ở đây vài chục năm cũng bị lạc đường... May là tôi bình thường cũng có
thói quen đem theo bản đồ, “Ah!” Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào một người.
“...”
Không phải tôi không biết lễ phép, mà là tôi kinh hãi quá độ, tuyệt thế ngốc nữ
đụng phải Hỗn Thế Ma Vương, “... Thiệu Tễ Huyên!” Làm sao có thể đụng trúng anh
ta, vì sao tôi lại không may mắn đụng trúng anh ta nữa! Lúc này anh ta cũng
không phải một mình