Old school Easter eggs.
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

u khi tai của tiểu Tô tốt lên, anh viết thư gửi cho chiến hữu, tuy rằng

trong thư không nói nhiều lắm, nhưng chuyện vui như vậy không cần nói

cũng biết . Sau khi gửi thư, tiểu Tô luôn luôn ngóng chờ ngày hồi âm

nhưng rất lâu sau mới nhận được. Nhận được hồi âm tiểu Tô không vui vẻ

nổi, bởi vì trong thư có một việc.

Trước kia tiểu Tô có một

chiến hữu khác ở tiền tuyến, chiến hữu đó là một cô nhi, ra tiền tuyến

khi bà xã ở nhà đã mang thai tám tháng rồi, vốn định hoàn thành nhiệm vu xong xin nghỉ vài ngày nghỉ trở về nhìn thămvợ con. Nhưng trước khi cậu ta xin phép thì nhận được lệnh ra chiến trường, trong một trận chiến ác liệt, người chiến hữu hy sinh. Tin tức được gửi về nhà, bà xã của cậu

ta chịu không nổi kích thích bị khó sinh, kết quả bỏ lại đứa bé mới sinh ra đi. Vì thế đứa bé mới sinh cũng trở thành cô nhi, phải ăn nhờ ở đậu

khắp nơi. Đứa bé rất đáng yêu, nhưng không ai chịu nhận nuôi cả.

Tin tức này được đưa đến trước khi tiểu Tô viết thư, cho nên người chiến

hữu khi nhận được thư của tiểu Tô cũng tiện nói luôn tin tức này. Đứa bé đáng thương vừa ra đời không có cha mẹ khiến cho tiểu Tú nghĩ ra một ý

tưởng! Cô thúc giục tiểu Tô gửi thư hỏi rõ ràng tình huống cụ thể của

đứa bé. Tiểu Tú muốn cho bà Hảo một bất ngờ, bởi vì sau tang lễ, tinh

thần của bà Hảo vẫn không tốt hơn!

sssssssssssssss Tiểu Tú muốn gặp đứa bé kia, không biết sao lại nghĩ vậy. Tuy rằng chưa thấy nó bao giờ, nhưng tiểu Tú cảm thấy đứa bé kia như một phần sinh mệnh

của mình. Tiểu Tô trước giờ đều nghe lời tiểu Tú, đương nhiên là cũng nghe theo tiểu Tú chuyện này luôn, nhưng việc tiểu Tú muốn tự mình gặp đứa bé, thì tiểu Tô không đồng ý.

"Một mình em đi anh không đồng ý. Mặc dù em biết địa chỉ, nhưng em biết đường đi thế nào à?" Tiểu Tô nhất quyết không đồng ý cho tiểu Tú đi một mình, muốn đi phải có anh đi cùng: "Một cô gái trẻ tuổi như em đi một mình đến đó, anh rất lo lắng. Tốt nhất là nên để anh đi cùng."

Dù anh có nói gì tiểu Tú cũng không chịu. Bà Hảo cũng khuyên tiểu Tú: "Tú Tú, đây là con nhà người khác, con ôm về làm gì? Chẳng lẽ con muốn giúp người khác nuôi con hay sao?" Thấy tiểu Tú chỉ lo sắp xếp hành lý cho mình, bà Hảo giận: "Con đi đi, cho dù ôm nó về bà cũng không giúp con trông nó đâu. Tự con ôm về thì tự con trông đi."

Tuy rằng đã nói hết nước hết cái, nhưng tiểu Tú vẫn cứng đầu."Tô, anh xem bà Hảo đã hơn 70 tuổi rồi, anh không nên đi, buổi tối còn phải chăm sóc cho bà nữa. Em đi rồi sẽ quay về sớm. Tuy rằng lúc đầu em rất muốn đưa nó về nuôi, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng lớn." Tiểu Tú không biết nên nói cảm giác ràng buộc mạnh mẽ này với tiểu Tô.

Tiểu Tô ngồi trong phòng tiểu Tú im lặng không lên tiếng. Đứa bé tiểu Tú

muốn đi gặp là con của chiến hữu anh, mấy năm nay tất cả mọi người ở

chung một khu, tình cảm rất khắng khít. Nhưng tiểu Tú cũng là người mình không muốn buông tay."Thật sự không cần anh đi với em?" Tiểu Tú thấy

tiểu Tô có vẻ xuôi rồi, vội vàng gật đầu!

"Anh đừng coi

thường em chứ, năm ngoái em còn đi theo mọi người đến Tô Châu, Vô Tích

bán bao gối thêu hoa đó." Mùa xuân năm ngoái tiểu Tú theo cô gái khác

trong thôn đi bán bao gối. Mặc dù những bao gối được thêu trong lúc rảnh rỗi đem bán không phải của tiểu Tú, mà do bà Hảo làm cũng rất đẹp.

Nhưng giờ bà Hảo đã hơn 70 rồi, mắt không còn tốt nữa, cho nên không còn làm

nhiều, tiểu Tú đi theo những người khác bán bao gối cũng chỉ vì muốn xem cuộc sống hiện tại như thế nào. Bây giờ tiểu Tú nói ra chuyện này cũng

vì muốn tiểu Tô yên tâm, giờ cô cũng không còn là cô gái nhỏ nữa, cô

biết tự chăm sóc bản thân.

Nhìn đôi mắt tha thiết của tiểu

Tú, tiểu Tô đành phải đầu hàng, thở dài: "Nếu muốn thì em đi đi. Nhưng

em phải cẩn thận, chú ý an toàn." Mặc dù tiểu Tú chưa từng giận dữ với

tiểu Tô, trước giờ luôn dịu dàng, khi làm việc luôn hỏi ý kiến, thương

lượng với anh, nhưng tiểu Tô biết tiểu Tú không hề giống như những gì cô thể hiện ngoài mặt.

Được tiểu Tô đồng ý, tiểu Tú rất vui

vẻ. Cười hì hì bổ nhào vào người tiểu Tô, hôn mấy phát vào mặt tiểu Tô.

Tiểu Tô sờ sờ gương mặt ướt lỗ chỗ, dở khóc dở cười. Tiểu Tô bị động tác vừa rồi của tiểu Tú đốt lửa. Vừa rồi mặc dù tiểu Tú hành động khá

nhanh, nhưng cảm giác về đôi môi mềm mại của người con gái mình yêu

không thể quên được.

Quay đầu nhìn tiểu Tú khom người sắp

xếp đồ, tuy rằng trên người chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng vẫn không giấu được dáng người của tiểu Tú. Đặc biệt là vòng eo thon nhỏ, nhìn

thế nào thì người tiểu Tú cũng giống hình số 8. Tiểu Tô kìm không được

đứng lên, đi đến bên cạnh tiểu Tú, vươn tay kéo tiểu Tú về phía mình.

Tiểu Tô ôm tiểu Tú vào ngực, đôi tay ghì chặt vòng eo thon nhỏ của tiểu Tú.

Tiểu Tô đẩy nhẹ cho đầu tiểu Tú tựa vào lồng ngực mình, vừa ngửi mùi

thơm của cơ thể tiểu Tú, vừa vụng trộm luồn tay vào trong áo tiểu Tú.

Tay của tiểu Tô rất ấm áp, tiểu Tú cảm giác như vậy khi tay tiểu Tô vươn vào trong áo cô. Tiểu Tú cũng không bắt tiểu Tô phải lấy tay ra.

Tiểu Tô vốn đang rất khẩn trương sợ tiểu Tú bắt anh thu tay lại, như