
ian, trong lúc đó tiểu Tô đã cắn được không ít hạt dưa, vì thế tiểu
Tú vui mừng chạy tới ghé vào bàn lượm hạt dưa ăn. Hương vị của chừng
mười hạt dưa bỏ vào miệng so với một trăm hạt dưa vào cùng lúc thì khác
xa nhau. Tiểu Tô thấy tiểu Tú ăn rất vui, nên tốc độ cắn hạt dưa càng
lúc càng nhanh.
Nhà chính chỉ có hai người, một người phụ
trách cắn một người phụ trách ăn, phân công chính xác trách nhiệm rõ
ràng, rõ ràng không nói lời nào, nhưng tiểu Tú chính vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Viện cớ đi lật khoai lang, tiểu Tú không ăn hạt dưa nữa. Số
khoai lang được ném vào trong chậu than khá to con, còn chưa kịp chín,
nhưng số khoai tây nho nhỏ thì đã bắt đầu tỏa mùi thơm.
Tiểu Tú là một người khá nôn nóng, chưa kịp nghĩ đã theo bản năng vươn tay
định lấy khoai tây ra, nhưng số khoai tây vừa nướng này nóng tới mức nào mọi người đều biết, vì thế hai bàn tay mười ngón bị nóng đỏ bừng lên
làm tiểu Tú phải đi tìm tiểu Tô để được an ủi. Tiểu Tú vác theo đôi mắt
ầng ậng nước đem hai tay nóng đỏ giơ lên trước mặt tiểu Tô, tiểu Tô kéo
qua thổi vù vù.
Vù vù được hai cái thì tiểu Tú ngượng ngùng, nhăn nhó muốn rút hai bàn tay mình trong tay tiểu Tô về. Nhưng mà đã
dâng tới miệng ai lại chẳng muốn ăn, nay con cừu trắng đã được đưa đến
tận miệng sói sao có thể dễ dàng thả ra được? Tiểu Tô cười như không
cười, cẩn thận đỡ tay tiểu Tú, từng chút từng chút kéo cả người tiểu Tú
ngồi lên chân mình.
Ngay lúc trời lạnh có người làm đệm thịt thực thoải mái, đặc biệt là còn có kèm miếng đệm dựa lưng. Tiểu Tú cẩn
thận ngồi trên đùi tiểu Tô, vươn tay ra thử ước lượng vòng eo của tiểu
Tô thì phát hiện vòng eo của tiểu Tô không thô, hơn nữa rất thích hợp để tiểu Tú ôm, ôm đến mức không muốn thả ra tí nào! Ôm tiểu Tô chán, tiểu
Tú bắt đầu có suy nghĩ xấu xa.
Tay của tiểu Tú vừa đến mùa
đông là lạnh cóng lại, để sưởi ấm tiểu Tú luôn tự mình ôm theo cái bình
nước nóng từ đầu mùa, nhưng hiện tại có tiểu Tô rồi, tiểu Tú không cần
phải làm khổ mình nữa, vì thế đầu tiên là thử đưa tay bỏ vào vào trong
túi tiền của tiểu Tô, không thấy tiểu Tô phản đối, lá gan của tiểu Tú
càng lớn.
Rút tay mình ra khỏi túi tiền của tiểu Tô, chậm
rãi vươn bàn tay xấu xa ra men theo vạt áo. Tiểu Tô dương khí khá hưng
thịnh, trời lạnh như thế này cũng chỉ cần một cái áo khoác, bên trong là quần áo bằng len, còn trong nữa là đồ lót, rất gọn gàng. Nên khi hai
bàn tay lạnh như băng của tiểu Tú chen vào trong áo, tiểu Tô rùng mình
một cái.
Cúi đầu nhìn về phía tiểu Tú, trong ánh mắt của
tiểu Tô lộ ra nghi vấn, đây là trò chơi mới sao? Tiểu Tú ngượng ngùng
cười cười, nhưng vẫn không lui tay về. Người tiểu Tô rất ấm áp nên
tiểuTú không muốn lấy ra nữa, tiểu Tô cũng không miễn cưỡng, đối với trò chơi nhỏ này, tiểu Tô vẫn có thể chịu đựng được.
Tiểu Tú
luôn luôn là sắc nữ, làm sao có thể thoả mãn với trình độ nhà trẻ như
vậy? Vì thế sắc tâm nổi lên, một lòng muốn vì mình tìm quà tất niên, cho nên tiểu Tú càng lúc càng lớn mật, một lòng hướng vào con đường tà đạo, vươn tay gỡ một chiếc cúc áo phía trước ngực, mở rộng cổ áo ra thêm
chút nữa, sau đó hào phóng đưa tay vào. Cảm giác ấm áp của nhiệt độ cơ
thể, còn có phần da thịt trơn mịn, tiểu Tú cảm thấy thực thoải mái.
Tiểu Tú cảm thấy thư thái, nhưng tiểu Tô lại cảm thấy lửa và băng đang đánh
nhau trong người. Tiểu Tô đã hơn hai mươi rồi, tuy rằng còn trẻ nhưng
những gì nên biết đều đã biết. Hơn nữa tiểu Tô là một người bình thường, đối với việc người trong lòng mình chủ động đùa giỡn như vậy, đương
nhiên là anh phải có phản ứng mãnh liệt.
Tay tiểu Tú là
băng, nhưng trong lòng anh cũng là lửa nóng . Bây giờ tốt nhất là nên
thả cô xuống sau đó cố gắng tự giải tỏa lửa nóng trong mình? Hay cần
phải thuận theo tiểu Tú giải khai sức chịu đựng của mình cùng cô làm mưa làm gió? Đó là một vấn đề khá quan trọng, là vấn đề liên quan đến sự
tôn nghiêm của đàn ông, cho nên nhất định cần phải cẩn thận suy nghĩ.
Tiểu Tú không hề thoả mãn với sự vuốt ve đơn thuần, một ngón tay nhỏ bé lại
lặng lẽ sờ lên hai điểm nhỏ mình rình coi đã lâu. Bình thường hai điểm
nhỏ này sẽ không tự nhiên nổi lên, nhưng sau khi bàn tay nhỏ bé sờ soạng qua lại vài cái sau, hai điểm nhỏ màu hồng trước ngực tiểu Tô đã vinh
quang dựng đứng. Tiểu Tú cảm thấy hai điểm phập phồng này sờ rất thú vị, vì thế vuốt ve liên tục. Vuốt đuôi hổ quả thực rất nghiêm trọng, sờ
soạng ngực đàn ông hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến
mức tiểu Tú bị tiểu Tô hung hăng trừng phạt một hồi. Sau đó tiểu Tú
vuốt hai cánh môi có hơi sưng ngoan ngoãn đi ra ngồi bới khoai nướng . . . . . .
Đêm khuya mười hai giờ pháo bắt đầu vang, tiểu Tú
kéo tiểu Tô cùng đi đốt chút pháo cho không khí rộn ràng, vì sao lại kéo tiểu Tô theo? Bởi vì động tác của tiểu Tô rất nhanh, phản ứng lại nhạy, mà quan trọng nhất là tiểu Tô không nghe được, cho nên sẽ không vì pháo nổ mà giật mình. Vì thế tiểu Tô bị nô dịch chỉ có thể cầm cây nhang,
dùng tốc độ cực nhanh châm ngòi rất cả các cây pháo.
Mà tiểu Tú đang tránh ở dưới mái hiên, nhìn tiểu Tô đ