Insane
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 9.5.00/10/574 lượt.

tập tài liệu viết đầy tên công ty Vân Thượng, bỗng xuất hiện tờ bìa tạp chí màu hồng. Nó khiến Thiên Thụ tò mò. Cô nhặt cuốn tạp chí đó lên, bất ngờ phát hiện, đó là cuốn tạp chí rất lâu trước kia, hoặc có thể nói là cô đã từng viết trước khi xuyên không.

“Phụ nữ online” số mộng ảo màu hồng.

Chuyên đề “Xe tốc hành lãng mạn”, “Gửi tặng người tình tương lai của em” – tác giả, Hạ Thiên Thụ.




Chương 44

Gửi tặng người tình tương lai của em,

Chào anh, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ cười như thế nào nhỉ?

Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, hoặc thôi thì là trong veo rung động lòng người? Không biết em lúc đó, có phải cũng e thẹn giấu mình lại như bây giờ, chỉ sợ trái tim mình sẽ bị anh trộm mất?

Anh yêu, cho dù anh của tương lai có vẻ ngoài thế nào, cho dù em của tương lai ra sao, xin hãy tin một câu:

Em yêu anh. Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh em, mãi mãi yêu anh.

Có lẽ em lúc đó vẫn ngốc nghếch giống bây giờ, không nấu nổi một bữa sáng dinh dưỡng, không mặc nổi một bộ đồ tôn đường cong, thậm chí không chăm nổi con của chúng ta, không giúp nổi sự nghiệp của anh, nhưng xin anh hãy tin, trong tim em, em luôn luôn yêu anh, sùng bái anh, thương anh.

Anh là người em chờ đợi suốt đời.

Anh là người em mãi mãi lưu luyến trong sâu thẳm trái tim.

Tuy đã từng vô số lần vẽ nên cảnh gặp anh trong lòng, nhưng dần dần cảm thấy những thứ đó đều không quan trọng, điều quan trọng là tình yêu của chúng ta đã có với nhau, liệu có đang được nuôi lớn cẩn thận, vun đắp lâu dài hay không?

Anh yêu, có lẽ chúng ta trong tương lai đang cãi nhau, đang chiến tranh lạnh, đang quên mất lúc ban đầu đầy ấm áp, thế thì, chúng ta liệu có nên lật mở lá thư này, nhớ lại những tháng ngày chúng ta chưa từng có nhau? Chúng ta bây giờ, chia cách hai nơi, lạnh lẽo cô đơn, nhưng trong tim chúng ta, mãi mãi có một niềm hy vọng về tương lai, một sự mong chờ về nhau.

Nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ yêu anh bằng hai mươi phần tình yêu; nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Nếu em làm sai, xin anh hãy tha thứ.

Nếu em vẫn ngốc nghếch khờ khạo, xin anh hãy yêu thương.

Nếu em lạnh lùng cãi nhau với anh, vậy xin anh hãy xem lại câu này lần nữa: “

Anh yêu, em yêu anh.

Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.

Nước mắt Thiên Thụ tuôn rơi.

Cô không ngờ cô còn có thể nhìn thấy cuốn tạp chí cũ kỹ trên bàn Viên Dã, càng không ngờ anh lại cẩn thận giữ lại, cũng có thể nhìn thấy dấu vết anh thường xuyên lật giở ra xem, và cả dáng vẻ anh ngồi trước bàn, bên ngọn đèn cô đơn, lặng lẽ đọc lá thư này,từng câu từng chữ.

Cô chưa từng nghĩ rằng anh còn giữ cuốn tạp chí ba năm trước này, và còn giữ lại lá thư cô gửi người tình trong tương lai.

Nhưng họ bây giờ đang chiến tranh lạnh, vào lúc chiến tranh lạnh đến cực điểm, cái mà cô phải đối mặt, là lá đơn ly hôn anh đã ký tên, và cả tình yêu cô không bao giờ tin tưởng nữa.

Anh yêu, em yêu anh.

Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.

Nước mắt Thiên Thụ tí tách rơi.

Có một cây bút từ trong đống tài liệu đó, rơi xuống bàn.

Nhìn cây bút đó, Thiên Thụ càng buồn bã, càng đau thương.

Lẽ nào…. Lá đơn ly hôn này, phải ký thật sao?

Thiên Thụ đang cô đơn, đau khổ gần như khóc nấc lên, thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Để không đánh thức người nhà, cô vẫn lau nước mắt, nghe máy.

“Thiên Thụ! Thiên Thụ!”, trong điện thoại vẳng ra tiếng kêu hoảng loạn của Tiểu Vi, “Ông trời phù hộ! Thiên Thụ, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy! Mau mở tivi, mau mở tivi đi!”

“Tiểu Vi?”, giọng Thiên Thụ hơi khàn, “Xảy ra chuyện gì? Muộn thế này cậu còn gọi điện…”

“Đừng hỏi nhiều, cạnh cậu có tivi không? Mau mở lên!”, Tiểu Vi cuống quýt hét, gần như đã đến mức hoảng loạn.

Thiên Thụ chùi mắt, trong thư phòng có một chiếc tivi, cô cầm điều khiển lên, bấm nút mở.

Tivi lóe sáng, nữ phát thanh viên của bản tin khuya đang ngồi nghiêm chỉnh, dùng giọng nói vang rõ tường thuật tin vắn ở khắp nơi trên thế giới.

“Tiểu Vi, cậu bảo tớ xem cái gì? Nửa đêm…”, giọng Thiên Thụ đã khàn lắm rồi.

“Xem tiếp đi”, Tiểu Vi kêu.

Lúc này trng tivi văng vẳng giọng nói có vẻ căng thẳng của nữ phát thanh viên.

“Thưa các vị khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức, theo thông tin đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được, do quân đội phản chính phủ của nước T đang phát động cuộc nội chính, tổng thống bị ép từ chức, cuối cùng vào chiều nay nước T đã xảy ra một cuộc bạo loạn có sự tham gia của các tỉnh thành. Các phần tử bạo loạn đều trang bị vũ khí, có mặt khắp các ngả đường, bao vây sân bay và phòng họp, phát sinh xung đột căng thẳng với cảnh sát. Xung đột còn tác động đến rất nhiều người dân vô tội, không thể thống kê số cửa hàng bị đập phá trong cuộc bạo loạn, đồng thời có rất nhiều người dân vô tôi bị đánh trọng thương và tử vong. Nghiêm trọng nhất chính là đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng, cũng không tránh khỏi cuộc bạo loạn này. Theo phóng viên thường trú báo cáo, trên đảo Bali đã xảy ra cuộc nổ súng nghiêm trọng,