đọc.
Tròng mắt Thiên Thụ lại hoe đỏ.
Thiên Thụ thật không đọc tiếp được nữa.
Nếu yêu thật lòng, thì đừng từ bỏ. Nếu từ bỏ, thì đừng để bản thân phải khóc một mình. Tiểu Mạc cuối cùng viết như vậy.
Cậu buông quyển sổ xuống, dùng ngón tay vẽ chữ cho cô thấy.
Tiếc rằng Thiên Thụ đã cúi đầu, không nhìn rõ.
Đêm thâu.
Thiên Thụ mắt sưng húp cuối cùng quay về nhà.
Phòng khách tối om, có lẽ mọi người đã ngủ.
Như thế cũng tốt, không cần đối diện sự chất vấn của mẹ, sự lạnh nhạt của anh, sự hổ thẹn với con gái, và cả ánh mắt tò mò của dì Trương. Cô cảm thấy mình rất cứng đầu, cứ thế bỏ chạy khỏi tòa soạn, không biết có phải cũng định đơn độc bỏ chạy khỏi ngôi nhà này hay không?
Nhưng khi cô bấm ngọn đèn trong hành lang, thì ở phòng khách lập tức có người đứng dậy.
“Thiên Thụ! Sao giờ mày mới về?”
Là giọng cuống quýt của mẹ.
Thiên Thụ vội đằng hắng. “Xin lỗi, mẹ, con gặp một người bạn…”
“Đừng nói dối mẹ nữa!”
Bà Hạ cuống cuồng bước tới, thuận tay bật ngọn đèn lớn trong phòng, ánh đèn ngập tràn, sáng đến nỗi đôi mắt sưng húp của cô không còn cách nào che giấu.
“Hai đứa đừng mơ giấu mẹ nữa, có phải mày cãi nhau với Viên Dã không? Cãi to lắm hả? Tại sao buổi chiều một mình nó vội vàng quay về, chỉ lấy vài bộ quần áo rồi nói ra nước ngoài?”
Tim Thiên Thụ giật thót.
Hóa ra anh lại đi rồi sao? Mỗi khi tổn thương, mỗi khi trải qua khó khăn không thể giải quyết giữa họ, anh lại một mình lặng lẽ ra đi. Lúc nãy cô còn lo làm sao đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, hóa ra anh đã đi từ lâu, không muốn nhìn thấy cô. Lần trước cô còn cảm thấy anh gấp rút bỏ đi như vậy, cứ như đại ma vương ra khỏi núi, tiểu yêu tinh được giải phóng vậy; nhưng lần này… lần này tại sao hụt hẫng đến thế, đau khổ đến thế, buồn bã đến thế…
“Còn nữa, Thiên Thụ, trước khi đi nó nói với mẹ, hai đứa quyết định ly hôn?!” Giọng bà Hạ cao lên, có phần tức giận bước một bước đến trước mặt Thiên Thụ. “Thiên Thụ, mày ngốc à? Tại sao đòi ly hôn? Mày có biết Viên Dã tốt với mày nhường nào không? Mày có biết sau vụ tai nạn, nó đã ở cạnh mày ra sao không? Mày làm sao có thể làm thế, quyết định ly hôn với nó?! Con bé ngốc nghếch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mẹ biết, nói mẹ biết ngay!”
Bà Hạ giận dữ thật, gần như muốn bóp chặt vai cô lay lắc.
Nhưng ánh mắt Thiên Thụ lại hướng đến bàn trà trong phòng.
Ở đó, có một túi công văn ngay ngắn.
Cô nhớ bìa hồ sơ đặc biệt đó,
Tờ bìa đã từng bị đầu móng tay nhọn của cô đâm thủng một lỗ to – đơn ly hôn, của họ.
Khi xuyên không tỉnh lại, câu đầu tiên nghe từ anh là “chúng ta ly hôn đi”, còn đơn ly hôn cũng vì nguyên nhân kia mà bị niêm phong rất lâu, mà nay,nó lại lần nữa nhảy ra trước mặt cô? Lại lần nữa… quay về điểm xuất phát, đặt dấu chấm hết cho tất cả, là một kết thúc bi thương.
Cô thậm chí nhìn thấy tên anh ký trên đó, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng. Cô từng hoang tưởng nếu cùng ký tên cạnh anh thì sẽ có cảm giác thế nào, nhưng lại không phải cùng ký tên trên tờ đơn ly hôn này.
“Rốt cuộc là tại sao? Thiên Thụ? Tại sao?”, bà Hạ vẫn tức giận chất vấn cô.
Thiên Thụ lại thấy tai ù ù, đầu đau như muốn vỡ ra.
“Xin lỗi, mẹ.”
Không nghe tiếp được nữa, Thiên Thụ đẩy mẹ ra, chạy về phòng.
Cô ngủ liền ba ngày ba đêm.
Không có công việc, không có điện thoại, không liên lạc với bất kỳ ai.
Cả thế giới dường như cách ly hoàn toàn với cô, cô nằm trên giường, chỉ có nước mắt không xua đi nổi, và nỗi đau tràn ngập trong không khí.
Đã đến nước này rồi. Tự cô dù thế nào cũng không ngờ tới.
Nhưng hình như cũng là kết cục tất nhiên chăng? Cô xuyên không tới, mơ mộng là Cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, chỉ cần mở mắt ra thì có được tất cả?
Đây, chẳng qua là nỗi đau khi từ truyện cổ tích rơi xuống hiện thực thôi.
Thiên Thụ thấy đầu đau như vỡ, môi miệng khô ran gần như nứt nẻ. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi chân trần ra phòng khách.
Mẹ và con gái, dì Trương đều đã ngủ, đêm nay yên tĩnh trầm mặc đến đau lòng.
Trong hoa viên không có bóng anh, như thể cũng mất đi mọi trọng tâm.
Tất cả chỉ là bóng tối, tịch mịch.
Nhưng không biết là ai đã vặn một ngọn đèn trên bàn trong thư phòng anh. Ánh sáng trắng lọt ra từ khe cửa, khiến cô gần như nhìn thấy anh ngồi đó.
Thiên Thụ chậm rãi bước tới, đẩy cửa ra.
Trong phòng không có ai.
Chỉ có đơn ly hôn lặng lẽ nằm dưới ngọn đèn bàn.
Ánh đèn chói mắt chiếu lên chữ ký của anh, cô như tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi cầm bút ký, dùng sức nắm cây bút ấy. Nỗi đau và phẫn nộ khiến đầu bút xuyên qua giấy, tên anh, đau thương và bay bổng.
Có lẽ, nên kết thúc thế chăng?
Anh và cô… có lẽ chưa từng bắt đầu, chưa từng giao nhau, thời gian không gian xoay chuyển, thứ mang đến chỉ là giấc mộng bị hủy diệt…
Thiên Thụ ngồi xuống bàn.
Lặng lẽ nhìn tờ đơn ly hôn.
Chữ ký của anh giống như đôi mắt lạnh lẽo và tàn khốc của anh.
Thật kém cỏi, mắt cô bỗng nhòa đi, cô cúi người, định tìm một cây bút trên bàn. Nếu anh đã quyết định kết thúc, thế thì…
Cạch!
Một xấp tài liệu bày trên bàn bỗng bị Thiên Thụ xô đẩy, rơi đầy xuống bàn.
Thiên Thụ vội cúi xuống nhặt.
Trong