
i thích hợp hay không, trưởng thành rồi, có quen bạn trai
không? Ba ba thì nói cô đừng có gấp nói yêu đương, có duyên thì sẽ gặp
nhau, vẫn lấy sự nghiệp trước mắt làm trọng. Hơn nữa ở trên bàn cơm, chủ đề gả và không lấy chồng luôn rất hot.
Thật ra thì cha Liêu mãnh liệt yêu cầu con gái có thể một mình đảm
đương công việc trọng yếu —— là vì lúc Liêu Bắc Bắc đang ở kỳ đại học,
cha Liêu bằng vào danh dự của ông, đã ở ngân hàng vay một khoản tiền
lớn, nhận thầu siêu thị cỡ trung ở chỗ mẹ Liêu.
Siêu thị ở vào giải đất phồn hoa, buôn bán khá vững vàng, cha Liêu
tính toán không lâu trong tương lai sẽ đem siêu thị giao cho con gái
kinh doanh. Đây là chuyện Liêu Bắc Bắc không biết .
Liêu Bắc Bắc ở nhà ba ngày, Đường Diệp Hoa tổng cộng gọi cho cô bảy
cuộc điện thoại, nội dung không khác mấy, không phải là hẹn cô ra đường
chính là hẹn cô ăn cơm, cô dĩ nhiên hiểu dụng ý của Đường Diệp Hoa, từng cái nhã nhặn từ chối. Huống chi bọn họ rõ ràng không thích hợp với
nhau, Đường Diệp Hoa nhận định một mình. Liêu Bắc Bắc phân tích xuống,
có thể Đường Diệp Hoa bị chạm lòng tự ái, anh chịu không được một viên
chức nhỏ trực diện cự tuyệt mình.
Về phần Đường Diệp Trạch, mấy ngày qua không có lên Weibo cũng không
có liên lạc cùng cô, nhưng cô đối với anh rất là nhớ nhung, nhiều lần
bởi vì nghĩ đến anh mà cười lên tiếng, cô đối với chuyện lần này cũng
suy nghĩ kỹ, mặc dù giấc mộng đeo đuổi tới chậm một chút, nhưng mà cô
quả thật thích Đường Diệp Trạch tài hoa hơn người mà nhiệt tình yêu
thương thiên nhiên.
“Bắc Bắc, xe công ty của con đã đến lầu dưới rồi, gọi con nhanh chóng đi xuống.” Mẹ Liêu đem một túi đồ ăn vặt nhắc tới cửa.
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, nhấc vali lên, ôm mẹ, ôm ba ba nói lời từ biệt, đơn giản đến tựa như buổi tối còn có thể về nhà ăn cơm như vậy,
thói quen, những năm này một người sống ở bên ngoài, cũng sẽ không bởi
vì ly biệt rơi nước mắt.
Cô chính là cô gái như vậy, hèn yếu nhưng không yếu ớt.
Cô kéo hành lý đi xuống lầu, phát hiện Đường Diệp Hoa không có ở
trong xe, hỏi thăm biết được, Đường Diệp Hoa muộn một chút mới tới Vạn
Điệp Thành. Liêu Bắc Bắc phỏng đoán, Đường Diệp Hoa nhất định là tức
giận mới không muốn cùng mình ngồi chung một chiếc xe.
Lại đi trên xa lộ cao tốc quen thuộc, Liêu Bắc Bắc ngồi ở trong xe
nghĩ đến hình ảnh cô cùng Đường Diệp Trạch lần đầu lúc gặp nhau, khi đó
cô khiêng một rương lớn mì ăn liền lên xe tập thể, thùng giấy trong lúc
vô tình đụng vào trán của anh, cho nên trong nháy mắt cô trở thành ‘tiểu thư bị người lên án’, nhưng Đường Diệp Trạch không có trách cứ cô, còn
theo cô nói chuyện phiếm giết thời gian, mặc dù khi đó trong lòng cô rất thấp thỏm, nhưng mà Đường Diệp Trạch dùng phương pháp của anh giúp cô
hóa giải áp lực lớn lao.
Nghĩ như vậy, cô cười cười, bất kể bọn họ quen biết có phải là từ ba
ba đáp cầu dắt mối hay không, Đường Diệp Trạch đúng là đối với mình
chiếu cố rất nhiều, tựa như. . . . . . Anh trai?
Nụ cười của cô cứng đờ, tựa vào chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa, mà ngủ đi.
. . . . . .
Hai ngày sau lúc hoàng hôn, xe lái vào Vạn Điệp Thành, trấn nhỏ trước mắt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc cô rời đi bất quá mới
chừng một tuần lễ, trên trấn nơi nơi màu cờ phần phật, chung quanh treo
băng gol có ghi nghề quảng cáo Hot cho Khu biệt thự Điệp Yêu, tùy ý là
có thể thấy được người mặc quần áo hợp thời ở đô thị. Không khó đoán
được, không lâu sau, Vạn Điệp Thành sẽ trở thành một đô thị xinh đẹp
phồn hoa trong núi.
Lúc xe chậm rãi chạy ở trên đường phố, hai bóng dáng từ trước mắt Liêu Bắc Bắc hiện lên.
Phạm Phỉ kéo của khửu tay Đường Diệp Trạch, đang kéo anh đi vào một
nhà đồ tắm nhỏ, Liêu Bắc Bắc chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Phạm
Phỉ, nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười phát ra từ nội tâm
này, nói rõ cô giờ phút này rất hạnh phúc.
Liêu Bắc Bắc rốt cục hiểu Đường Diệp Trạch mấy ngày qua tại sao không có liên lạc với mình, không phải là công việc bận quá, là không có thời gian theo cô nói nhăng nói cuội, trọng sắc khinh bạn vân vân, ai cũng
không sai biệt lắm.
“Liêu tiểu thư, cô nhìn vị phía trước kia là không phải là Đường tổng giám sao?” Tài xế có lòng tốt nhắc nhở Liêu Bắc Bắc, thân ảnh Đường
Diệp Trạch cao gầy ở trong đám người vốn có thể dễ dàng nhận ra.
“Thật giống như không phải là, chúng ta mau trở lại nhà tập thể đi,
trên đường cực khổ chú.” Cô cố ý hay vô ý mà chỉ hướng phía trước, “Trên đường phố trẻ con không ít, chú cần chú ý nhiều hơn.”
Tài xế đáp một tiếng, lên tinh thần, mặt đường rất loạn, nên chuyên tâm lái xe thì tốt hơn.
Đang lúc Đường Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía con đường vào thành,
đuôi xe từ bên cạnh anh chạy qua, anh nhìn thời gian một chút, nếu như
anh không có tính toán sai, Liêu Bắc Bắc hẳn là sắp đi ngang qua con
đường này.
“Tiểu Trạch, đi vào không.” Phạm Phỉ ngoắc về phía anh, cô chính là
cố ý theo đuôi Đường Diệp Trạch vào thành trấn. Đang lúc Liêu Bắc Bắc
rời đi mấy ngày qua, cô sử xuất ra tất cả vốn liếng quấn Đường Diệp
Trạch, ra biển, lặn x