
ng, cho
nên lắp bắp hô hai tiếng, mặc dù nghe thấy làm sao cũng không giống bị
bao trong nhiệt huyết sôi trào, nhưng Đường Diệp Hoa rất cảm tạ sự phối
hợp của cô, giơ ngón tay cái lên với cô: “Tăng lương.”
“Cám ơn Tổng giám đốc. . . . . .” Cô tuy nghèo kiết xác nhưng trong lòng lại rất tốt.
Ai, thật không dễ dàng, Đường Diệp Hoa rốt cục nói một câu làm ấm áp lòng người.
Vương Tuyết Mạn ngoài cửa nghe được động tĩnh, hướng về phía cánh cửa mắng Đường Diệp Hoa mấy câu, toại nguyện tức giận đá cửa rời đi.
“Ông chủ lớn, tôi có thể rời đi chưa?” Cô vẫn như cũ nằm trong ngực
Đường Diệp Hoa. Đường Diệp Hoa chỉ chú ý người ngoài cửa có rời đi hay
không, còn chưa kịp đặt cô xuống.
“Còn chưa được, tối nay cô ở lại đây.” Đường Diệp Hoa đặt xuống cô,
chỉ về hướng giường, “Ngủ.” Thực đã có thói quen đối với công nhân viên
kêu đến đuổi đi, anh thật đúng là không xem Liêu Bắc Bắc là “người
ngoài” .
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nắm váy đứng tại nguyên chỗ, điện thoại di động còn đang trên ghế sa lon, nếu như Đường Diệp Trạch gọi điện thoại
cho cô, hoặc là phát hiện cô ngủ trên giường Đường Diệp Hoa, cô chắc
không thể nào giải thích được.
Đường Diệp Hoa quay người lại suýt nữa cùng cô đụng nhau, anh nhíu
mày, thuận tay mở đèn phòng ngủ, lúc này mới phát hiện khóe miệng Liêu
Bắc Bắc có một vệt máu ứ đọng, mà gương mặt vốn trái xoan thanh tú cũng
bị sưng phù.
“Cô bị nhân viên công ty đánh, cho nên trốn lên tầng cao nhất?” đây
là đáp án duy nhất anh nghĩ đến, bởi vì xung quanh tất cả đều là người
Đường thị. Nếu như phỏng đoán là thật sự, anh sẽ truy cứu.
Liêu Bắc Bắc lắc đầu, không biết lấy can đảm ở đâu, lại chỉ hướng ra
phía cửa, khúm núm rồi lại kiên định nói: “Tôi không muốn trả lời ông
chủ lớn vấn đề này. Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là anh để cho tôi đi
ra ngoài.”
Đường Diệp Hoa chậm chạp nháy mắt, anh chính là xuất phát từ y tốt, cô nhóc này lại tức giận à.
Liêu Bắc Bắc không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, né tránh chạy đến
cửa, ngón tay mới vừa đụng phải tay cầm cái cửa, Đường Diệp Hoa một phát đã đặt tay lên cửa: “Tôi biết không nên làm khó dễ cô, nhưng hãy đợi
thêm một lát nữa đi.”
Áp lực vô hình bao phủ đỉnh đầu Liêu Bắc Bắc, cô lặng yên thả tay
xuống, dù sao váy cũng dơ, cô ngồi xuống đất, đầu chôn ở giữa hai đầu
gối, một câu cũng không muốn nói.
Đường Diệp Hoa đốt một điếu thuốc, nhìn thấy tâm tình cô xuống thấp,
nhưng anh từ trước đến giờ đối với cuộc sống riêng tư của nhân viên
không hỏi tới, anh thở ra một hơi, quay người lại ngồi vào bên giường:
“Tôi nhớ được cô tên là Liêu Bắc Bắc.”
Mấy ngày hôm trước anh cũng bởi vì đã gặp cô phát tờ rơi, liền nhớ
tới hình ảnh của mẹ, nụ cười sáng lạn kia, thật sự là quá giống.
“Dạ, ngài có thể để cho tôi an tĩnh một chút không?” Liêu Bắc Bắc hiện tại trong đầu rất loạn, cô rất muốn về nhà.
“. . . . . .” Đường Diệp Hoa chưa từng đụng tới nhân viên nào không
nể mặt như vậy. Nếu như anh nhớ không lầm, bọn họ gặp nhau ở đại hội
công nhân viên, lúc ấy Liêu Bắc Bắc thành tích tiêu thụ sản phẩm đứng
thứ nhất từ dưới đếm lên “Vinh dự” đi lên đài lãnh thưởng.
Đường Diệp Hoa nghĩ ngợi chốc lát, móc ra chi phiếu, soàn soạt viết
lên số tiền, kéo chi phiếu xuống, đặt ở trên đầu gối Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc vô tình nâng mắt lên, liếc một cái số tiền trên chi
phiếu, đứng hình, không khỏi dụi dụi mắt, này năm vạn phải không . . . . . ?, mười, trăm, ngàn, vạn, không sai, là năm vạn.
“Đây là. . . . . .”
“Trước khi Vương Mạn Tuyết rời đi, đóng giả làm bạn gái của tôi,
không cần phát sinh quan hệ (XXX), cho cô ba phút đồng hồ suy nghĩ.”
Đường Diệp Hoa thu hồi bút, anh làm việc vẫn là như vậy, chấp nhận hoặc
không chấp nhận, không có loại đáp án thứ ba.
Liêu Bắc Bắc nâng niu tấm chi phiếu, nói không động tâm là nói dối, nhưng là. . . .
Cô đứng lên, đi tới cái bên cạnh bàn, đem chi phiếu đẩy tới trước mặt Đường Diệp Hoa: “Tôi rất ngu ngốc, không biết diễn trò.”
“Chính là cự tuyệt?”
Liêu Bắc Bắc mím môi, gật đầu.
“Tôi đây thật sự theo đuổi cô, cô sẽ tiếp nhận sao?”
Đường Diệp Hoa thờ ơ hỏi, rồi lại lộ ra tự tin.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc có ngây thơ hơn nữa cũng không tin tưởng
Đường Diệp Hoa sẽ đối với cô có tình cảm, huống chi cô bây giờ làm sao
có thể tùy tiện tiếp nhận đàn ông theo đuổi, vạn nhất là Phan Hiểu Bác
thứ hai thì cô trực tiếp nhảy xuống biển cho rồi.
“Không trả lời, tôi liền cho rằng cô ngầm đồng ý.” Đường Diệp Hoa thu hồi chi phiếu, lại đem một cái thẻ tín dụng đẩy tới trong tay Liêu Bắc
Bắc, “Đi mua vài món quần áo cho đàng hoàng, tôi không muốn thấy bạn gái của tôi từ đầu đến chân đều là hàng vỉa hè. ”
“Đây không phải là hàng vỉa hè, có nhãn hiệu. . . . . .” Liêu Bắc Bắc thoáng cái không bắt được trọng điểm.
Đường Diệp Hoa không thèm đưa bình luận, đứng dậy đi tới phòng tắm,
Liêu Bắc Bắc theo sát phía sau: “Đại lão bản, tôi, tôi không đáp. . . . . .” Chữ “ứng” còn chưa nói ra miệng, Đường Diệp Hoa đã đóng cửa toilet
cái rầm, ngay sau đó truyền đến tiếng nước chảy.
Lúc này, điện thoại di động vang lên