
ng phải uống với anh
một chén, có thể uống được bao nhiêu thì uống, không miễn cưỡng…”
Liêu Bắc Bắc khó khăn gật đầu, sau khi nhẹ nhàng chạm cốc liền nhấp một ngụm nhỏ.
Phan Hiểu Bác rất biết ăn nói, huống chi lại sống lâu trong giới giải trí, biết được rất nhiều chuyện người bình thường không biết, Liêu Bắc
Bắc tập trung tinh thần nghe chuyện, thỉnh thoảng bị sự hài hước của anh chọc cười.
“Bắc Bắc, kể một ít chuyện xưa của em cho anh nghe đi.”
“Em?” Liêu Bắc Bắc xác định mình là một cô gái không có chuyện cũ, cô lắc lắc chén rượu cho tay, chán nản nói, “Em là con gái một trong nhà,
mẹ làm việc trong siêu thị, bố là thầy giáo chủ nhiệm cấp hai. Ba mẹ đều hy vọng em có thể trở thành một nữ cường nhân, không cần oai phong một
cõi nhưng là ít nhất có thể đảm đương một phía, nhưng em đã để cho bọn
họ thất vọng.”
“Hả? Cha mẹ em nghiêm khắc như vậy sao? Vì sao?”
Liêu Bắc Bắc đúng là không cẩn thận nghĩ về vấn đề này, chẳng qua
nghĩ tới kỳ vọng của cha mẹ đối với mình, lại thấy cha mẹ tóc ngày càng
hoa râm, cô liền rưng rưng nước mắt, không tự chủ uống một ngụm rượu
lớn: “Ba em thường nói, hai người họ cuối cùng cũng có một ngày rời em
đi, sợ em nhát gan, yếu đuối, mà hiện tại đàn ông lại không đáng tin,
bọn họ sợ em không tự chăm lo cho bản thân được.”
Phan Hiểu Bác đứng dậy an ủi cô, lại rót thêm rượu vào ly của nàng,
hắn đứng bên cạnh Liêu Bắc Bắc, cầm đôi tay của cô, thâm tình nói: “Bắc
Bắc, từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em, xin hãy tin tưởng anh, anh sẽ
dùng hành động chứng minh, anh đáng giá là người đàn ông để em dựa vào.”
Liêu Bắc Bắc hít hít mũi, đối mặt với một lời tỏ tình sâu sắc như
vậy, trong lòng của cô lại thấy áy náy: “Thật xin lỗi, Hiểu Bác, đầu óc
em rất chậm chạp, lại thích suy nghĩ lung tung, em không nên nghi ngờ
anh có thật lòng hay không, sau này sẽ không…”
Phan Hiểu Bác lau nước mắt ở khóe mắt cô, cô có ngốc cũng là điểm
đáng yêu của cô, có đôi khi Phan Hiểu Bác cũng không phân biệt được anh
chỉ muốn một người vợ có thể chăm sóc gia đình hay đã yêu người phụ nữ
này.
Không khí đúng chỗ, tâm tình đúng chỗ, ly rượu lại được nâng lên chạm nhau, bọn họ rất nhanh lại uống, uống đến say.
Bậc thang phát ra tiếng bước chân, Phan Hiểu Bác đỡ bả vai Liêu Bắc
Bắc, mà Liêu Bắc Bắc đã sớm say đến mức thần chí không rõ ràng, một tay
cô nắm ở eo của Phan Hiểu Bác, chống đỡ cơ thể lảo đảo muốn ngã, vừa
cười ha ha.
Phan Hiểu Bác thấy cô suýt trượt chân, lại thấy sắp đến cửa phòng,
anh ôm cô vào ngực, một chai rượu đỏ đối với anh cũng chẳng là gì, uống
cũng như không.
Liêu Bắc Bắc nằm ở trên giường của anh, ánh đèn vàng chiếu vào khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, làm nổi bật ngũ quan xinh xắn, tinh xảo của cô, dưới tác dụng của rượu, cô nhẹ nhàng xoay hông, khiến một đôi chân
thon dài trắng nõn mơ hồ lộ ra.
Phan Hiểu Bác hít sâu một hơi, sắc đẹp này đúng là mê hoặc lòng
người, thân thể to lớn úp lên người Liêu Bắc Bắc, hướng đến cánh môi mềm mại của cô, dưới tình huống cô không đề phòng, dễ dàng cạy mở hàm răng
trắng bóng.
Thật xin lỗi, Bắc Bắc, mặc dù làm như vậy là rất hèn hạ nhưng sau đêm nay, anh hy vọng lòng của em sẽ an định lại.
Liêu Bắc Bắc đang say rượu theo bản năng thấy khó thở, nàng ậm ừ liên tục, loạn xạ từ chối Phan Hiểu Bác đang liên tục nhích tới gần, song,
sự kháng cự yếu ớt của cô không có tí tác dụng nào, Phan Hiểu Bác nắm
lấy cổ tay của cô, giữ chặt ở trên đầu giường, một bàn tay khác thì cởi
nút áo sơ mi của nàng, một nút, hai nút… Thấy trước ngực lộ ra một mảnh
tuyết trắng như ẩn như hiện, càng thêm khẩn cấp.
Áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc từ đầu vai rơi xuống, quần không tiếng động rơi xuống sàn nhà, cô nhắm chặt hai mắt, mi run run, không thể động
đậy.
Áo lót màu trắng cùng với vóc người hoàn mỹ rơi vào mắt Phan Hiểu Bác, hơi thở của y dồn dập mà rối loạn.
“Đừng sờ…”
Liêu Bắc Bắc bối rối lắc đầu, thần trí có chút mơ hồ.
Phan Hiểu Bác biết đây là lần đầu tiên của cô, nên cũng không vội
vàng, anh từng chút từng chút hôn lên da thịt của cô. Không thể không
nói, thân thể Liêu Bắc Bắc thật sự là quá đẹp, trắng noãn mềm mại, có
thể so sánh với dương chi bạch ngọc, hai điểm hồng hồng trước ngực hấp
dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, mà thân thể chưa từng bị chạm vào vô cùng
nhạy cảm, phàm là nơi bị đầu ngón tay lướt qua đều như hoa xấu hổ khẽ
run rẩy.
Hắn chen vào giữa hai chân của cô, hết sức kiềm chế, e sợ sẽ làm cho
đóa hoa bé nhỏ kiều diễm này bị kinh động, từ trong mộng tỉnh lại.
Liêu Bắc Bắc hơi ngẩng đầu lên, miệng khẽ hé ra, bộ ngực mạnh mẽ phập phồng, cô nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm muốn uống nước.
Cô lại giãy dụa thân thể, thân thể mềm mại lơ đãng chạm vào lồng ngực Phan Hiểu Bác. Phan Hiểu Bác trầm thấp hừ một tiếng, đã không thể từ
tốn được nữa.
Dây lưng rầm một tiếng rơi xuống giường, y nâng lên nửa người trên
của Liêu Bắc Bắc, kịch liệt nhiệt tình hôn lên môi cô, Liêu Bắc Bắc cảm
thấy không thoải mái, giơ tay lên đẩy trán hắn ra, cố gắng ngăn cản nụ
hôn nóng bỏng như cuồng phong của hắn.
Phan Hiểu Bác lập tức ké