
hắc sẽ không biết cậu ở cùng tầng với ông chủ, hẳn
là sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng tùy cậu, tôi nghe cậu.”
“…” Phạm Phỉ kéo khóe miệng, cô ghét nhất là nghe Đường Diệp Trạch
nói “Tôi nghe cậu”, bởi vì lời hỏi ý kiến này cùng chủ kiến không liên
quan, chỉ là do lễ phép.
Lúc này, Liêu Bắc Bắc thở hồng hộc xuất hiện, Niếp Niếp thấy cô trở
lại, cầm một hạt dâu tây chạy đến bên cạnh Bắc Bắc, kiễng chân: “A –”
Liêu Bắc Bắc hiểu ý cười một tiếng, cố ý há to miệng nhưng chỉ cũng
cắn một miếng nhỏ bởi vì cô thấy trên bánh ngọt chỉ còn lại một hạt dâu
tây duy nhất. Niếp Niếp liếm liếm khóe miệng, nuốt nuốt nước miếng, có
chút không muốn bỏ ăn.
“Tiểu Phỉ, gọi điện thoại đặt một hộp nữa.” Đường Diệp Trạch không coi Phạm Phỉ là người ngoài, sai sử tùy tiện.
Liêu Bắc Bắc thì lén khoát khoát tay với anh, trẻ con không thể ăn
quá nhiều đồ ngọt, huống hồ chỉ vì mấy quả dâu tây, quá lãng phí. Nhưng
Đường Diệp Trạch lại không hiểu ám hiệu của cô, Niếp Niếp vừa nghe lại
có dâu tây ăn liền chạy như bay đến bên cạnh Đường Diệp Trạch, giơ nửa
viên dâu tây còn lại lên: “Chú đẹp trai ăn đi, đừng ngại mà…” Cô bé cười khúc khích.
Đường Diệp Trạch nhìn phía trên miếng bánh, một dấu răng nho nhỏ in ở đó, anh cắn một cái theo cùng hướng, cùng lúc, Phạm Phỉ hơi tức giận
trong lòng, Liêu Bắc Bắc vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt không được tự nhiên.
Chờ cô bé ăn no, người lớn mới ăn, Đường Diệp Trạch cắt bánh cho hai
cô gái, một miếng đưa cho Phạm Phỉ, lại bảo Liêu Bắc Bắc ngồi vào ghế
salon.
Liêu Bắc Bắc đã sớm đói bụng, nhưng cô nhận lấy bánh ngọt lại không
ngồi xuống mà vừa ăn vừa đi theo Niếp Niếp đang chạy loạn khắp nơi.
Còn ánh mắt Đường Diệp Trạch vẫn luôn đuổi theo thân ảnh Liêu Bắc Bắc, chủ yếu lo lắng cô vừa đi vừa ăn gây ra bệnh dạ dày.
Phạm Phỉ cắn một miếng, một đạo ánh sáng lạnh bắn về phía Liêu Bắc
Bắc, những cái khác cô có thể chia sẻ, nhưng duy chỉ có Đường Diệp Trạch là không được, người đàn ông hoàn mỹ do một tay cô cải tạo tuyệt đối
không thể để cho những cô nàng khác được lợi.
“Bắc Bắc, không bằng cô gọi bạn trai đến, buổi tối cùng ăn cơm.”
Đầu tiên Liêu Bắc Bắc nhìn về phía Đường Diệp Trạch, nếu Đường Diệp Trạch đồng ý cô sẽ không có ý kiến.
Đường Diệp Trạch biết cô đang nhìn mình, nhưng lại cúi đầu chơi điện
thoại di động, thấy thế, Phạm Phỉ đẩy đẩy hắn: “Cậu là ông chủ, phải tỏ
thái độ đi, không thấy Bắc Bắc đang chờ chỉ thị của cậu sao?”
“Hả? Có đến hay không là chuyện của Liêu Bắc Bắc, hỏi tôi làm gì?” Đường Diệp Trạch rũ mắt, nhẹ nhàng nói.
Câu trả lời của anh hiển nhiên là khiến hai cô gái khó xử, Phạm Phỉ
thở ra một hơi, dù sao cô cũng quen kiểu nói chuyện của Đường Diệp
Trạch, bây giờ phải xem Liêu Bắc Bắc xử lý tình huống thế nào.
Liêu Bắc Bắc vuốt vuốt màn hình điện thoại, vì tránh cho hai nữ một
nam lúng túng, cô bấm số gọi Phan Hiểu Bác, Phan Hiểu Bác lại đúng lúc
có việc không tới được, nhưng muộn anh ta sẽ tới đón Niếp Niếp, bảo Bắc
Bắc chờ anh.
Phan Hiểu Bác sẽ không ngu tới mức đâm đầu đi tới địa bàn của Đường
Diệp Trạch, anh đã sớm nghĩ kỹ, tối nay chẳng những phải đưa Niếp Niếp
đi, còn phải đưa Liêu Bắc Bắc đi theo.
Anh tin tưởng, muốn chinh phục một người phụ nữ truyền thống như Liêu Bắc Bắc, phải tiến thêm một bước thân mật về thể xác, nếu không Bắc Bắc vốn cũng không thích anh lắm tùy thời tùy lúc cũng sẽ nói lời chia tay.
Ăn cơm tối xong, Niếp Niếp nằm ở trên giường của Đường Diệp Trạch
ngủ, Phạm Phỉ ngồi trước sô pha xem ti vi, Đường Diệp Trạch bận rộn
trong phòng làm việc. Do mệt mỏi nhưng lại không thể nghỉ ngơi trên
giường của ông chủ, Liêu Bắc Bắc chỉ đành phải dựa vào cửa sổ phòng ngủ, lên mạng xem tài liệu trường học, cô vẫn không quên lời hứa, giúp đỡ
những học sinh vùng núi được đến trường.
Chín giờ tối, Phan Hiểu Bác gọi điện tới, anh đang ở dưới lầu, chờ Liêu Bắc Bắc và cô cháu gái ở bãi đỗ xe.
Liêu Bắc Bắc cho là không đi xa nên cũng không gọi to, cô tới gõ cửa
phòng làm việc, Đường Diệp Trạch mở cửa, hành động này khiến Phạm Phỉ
cảm thấy không vui bởi vì lúc Đường Diệp Trạch vẽ tranh, căn bản là sẽ ở vào trạng thái quên mình, đừng nói đến gõ cửa, cơm cũng có thể không
ăn.
Cho nên không cần nghĩ nhiều, phải bóp chết tình địch từ trong trứng nước.
Nếu chuẩn bị tác chiến, vậy thì nên có một kế hoạch, phương án toàn diện, nghĩ vậy, Phạm Phỉ duỗi lưng về phòng.
“Chú của cô nhóc đã đến, tôi đưa Niếp Niếp đi rồi sẽ quay về nhà tập thể ngủ.” Liêu Bắc Bắc nhẹ giọng nói.
Đường Diệp Trạch không trả lời, mà cởi bộ đồ làm việc ra, quay vào
phòng ngủ, cầm một cái áo khoác đắp lên người em bé, bế lên sau đó đi ra khỏi phòng.
Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh, vuốt sợi tóc vào
sau tai. Sự tỉ mỉ tinh tế của Đường Diệp Trạch khiến nhiều lúc cô thấy
tự thẹn không bằng, ví dụ như lúc ăn cơm, anh giúp Phạm Phỉ gắp hành
trong thức ăn ra, giúp Niếp Niếp bỏ gừng khỏi cháo hải sản, rồi lại giúp cô bóc vỏ cua.
Gió biển thoáng lạnh, Liêu Bắc Bắc nhanh chân đuổi theo Đường Diệp
Trạch, khoác lại áo trên người em bé: “Cô gái có thể