
ường Diệp Trạch: “Không có anh, em thật không biết nên
làm cái gì cho tốt bây giờ, cám ơn anh nguyện ý tin tưởng em.”
Đường Diệp Trạch vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, ở cô bên tai ôn nhu nói:
“Không chỉ có tin em, còn muốn cưới em. Bắc Bắc, em nguyện ý gả cho anh không?”
Liêu Bắc Bắc vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, sau khi mây
đen kéo đến đợi chờ cô dĩ nhiên là một cầu vồng hoa mỹ như vậy, mặc dù
chỗ cầu hôn khác thường, nhưng không ai có thể ngăn cản tim cô mênh mang kích động.
Cô ngượng ngùng mím môi, vừa muốn đáp lại, vừa lúc chuông điện thoại cắt đứt cô.
“Đường Diệp Trạch. Bây giờ con lập tức về công ty cho ta, còn có cô
gái tên Liêu Bắc Bắc kia, đem cô cùng tới. Bản thân cha muốn nhìn xem
dạng phụ nữ gì mà làm con ta mê mẩn thần hồn điên đảo.
Đô đô đô —— đối phương hung hăng cúp điện thoại.
Liêu Bắc Bắc cách tai nghe rất gần, cô rõ ràng nghe được mỗi một câu
Đường Sâm nói. Không khó nghe ra, Đường Sâm rất không thích cô.
Mộng đẹp bang một tiếng, bể nát.
“Cha, ngài cần gì phát lớn hỏa như vậy ?” Đường Diệp Hoa sở dĩ chưa
có tới cục cảnh sát, là bởi vì Đường Sâm gọi điện thoại tới, nói ông
đang trên đường tới Vạn Điệp Thành.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là khách du lịch , có lời gì từ từ nói thôi. . . . . .” Lục Tư Kỳ vuốt vuốt bộ ngực của chồng.
“Hừ. Đừng cho là cha không có ở bên cạnh hai đứa thì không biết xảy ra chuyện gì, xem một chút tin tức bên trong công ty đi ”
Đường Sâm giận đến bệnh tim suýt nữa tái phát, cái gì quy tắc ngầm,
cái gì ghen tức đến nổi ra tay giết người, tất cả tin tức Bát Quái đều
có liên quan đến cô gái tên Liêu Bắc Bắc này .
“Diệp Trạch rất yêu Liêu Bắc Bắc, ngài. . . . . .”
“Thế nào? Còn muốn đem loại phụ nữ này lấy về nhà phải không?” Đường Sâm vỗ án.
“Cha. Những thứ kia cũng là hiểu lầm, Liêu Bắc Bắc là cô gái tốt.”
Đường Diệp Hoa vô lực mà khuyên nhủ. Cũng phải, chuyện xảy ở trên người
Liêu Bắc Bắc quả thật nhiều hơn một chút, nhiều vô số đến có thể viết
thành một bộ tiểu thuyết. Ngay cả anh và Đường Diệp Trạch tin tưởng cô
vô tội thì như thế nào, dù sao lời đồn đáng sợ a.
“Cái loại phụ nữ lẳng lơ này vĩnh viễn không thể nào vào được cửa
Đường gia ta. Muốn mượn Đường gia để bay lên đầu cành làm Phượng
Hoàng? Không có cửa đâu. Trừ phi ta chết. Nếu không nữ nhân này vĩnh
viễn không thể nào bước vào đại môn Đường gia nửa bước.” Đường Sâm ho
khan không ngừng, Lục Tư Kỳ thấy chồng mình thân thể càng lúc càng khó
chịu, liền ra ám hiệu cho Đường Diệp Hoa bớt tranh cãi một tí.
“Cha ——”
“Câm miệng. Chuyện này không có thương lượng, cho dù đợi đến Diệp
Trạch đem Liêu Bắc Bắc dẫn tới trước mặt của ta, cũng là câu nói kia,
trừ phi ta chết.”
—— câu lấy tánh mạng làm tiền đánh cuộc này, đúng lúc rơi vào trong lổ tai Liêu Bắc Bắc .
Cô đứng nghiêm ở trước cửa phòng, thấy Đường Diệp Trạch có vẻ mặt
không vui, cô kéo cổ tay Đường Diệp Trạch lại, lắc đầu. Ở giữa thân tình cùng tình yêu, người phụ nữ phải bắt buộc người đàn ông lựa chọn thì
không phải là cô gái tốt. Cô vẫn là cho như thế, ngay cả cha mẹ không
hiểu mình, ngay cả khi cô có cảm thấy người lớn vô cùng nghiêm khắc,
nhưng mà người nào có thể có lòng dạ cứng rắn như sắt để chỉ cái người
đã cho anh mạng sống đây?
Đường Diệp Trạch đè nén cơn giận, thấy vẻ mặt Liêu Bắc Bắc bị thương tổn, thì vô cùng đau lòng.
“Bắc Bắc, em trở về nhà nghỉ ngơi trước đi, một lát anh sẽ đi tìm em.”
Liêu Bắc Bắc hít mũi một cái, ở vào lúc ngẩng đầu miễn cưỡng cười vui nói: “Anh theo em đến bờ biển một chút được không?”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, hiểu ý của cô, e sợ mình cùng ba ba
phát sinh cải vả, cho nên anh liền kéo tay cô, rời đi nhà lớn của túc
xá, song song cỡi giày ra, lấy chân không dẫm ở trên bờ biển mềm mại.
Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn nhu hòa kia, cô
không nhớ rõ khi nào thì mình là bắt đầu yêu người đàn ông này, có lẽ
đang ở trong nháy mắt, có lẽ đã lâu rồi, tuy không có chính thức tỏ
tình, càng không có lời ngon tiếng ngọt giữa hai người yêu nhau, cứ như
vậy mà thuận theo tự nhiên đi tới cùng nhau, không ai có cố ý tìm tòi
nghiên cứu từ đầu đến cuối.
Liêu Bắc Bắc mím môi cười cười, tình yêu không tiếng động mà đến rồi, mang cho cô cảm giác động tâm kỳ diệu.
Đường Diệp Trạch nắm bàn tay của cô, đưa lên mép nhẹ nhàng hôn, anh
có rất nhiều lời muốn nói với Liêu Bắc Bắc, tình yêu nhìn như gió êm
sóng lặng, nhưng anh phải lặng yên đợi chờ lâu như vậy .
Nếu như nói thời gian là một thanh thước đo tình yêu, anh tin tưởng
thước đo trong lòng của không có điểm cuối, ở từng cái nhớ thương Liêu
Bắc Bắc không vơi chút nào, còn tự mình hưởng một lần rồi lại một lần
vui sướng.
Hôm nay đột phá được trở ngại nặng nề , nói gì đi nữa anh cũng không nguyện ý nữa buông tay.
Anh chậm rãi nghỉ chân , rất nhanh nắm tay nhỏ bé của Liêu Bắc Bắc,
mím môi, xấu hổ nói: “Có câu giấu ở trong lòng anh nhiều năm rồi, nhưng lời này chỉ có ba chữ, em có muốn nghe không?”
Bọt sóng vỗ vào trên bắp chân của Liêu Bắc Bắc, có chứa đựng lạ