watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

ách nhiệm tuyển mộ chia ra tiến vào phòng làm việc chờ đợi ứng viên…

Thật ra yêu cầu tuyển mộ không tính là khắc nghiệt, nhưng tại sao ứng viên lại đối với chính mình nghiêm khắc như vậy đây?.

Ví dụ như, vị ứng viên đầu tiên sau khi đi vào, trước tiên cúi người

chào từng cái thật sâu, lại lấy kiểu đọc to tự giới thiệu về mình, tiếng nói đó cao vút to rõ, quanh quẩn ở xà nhà ba ngày.

Vị ứng viên thứ hai, khoác hồng mang xanh vào cửa, uốn éo một đoạn

ương ca lớn, hỏi trình độ học vấn của cô, cô nói: Tôi đây chưa tốt

nghiệp tiểu học.

Vị thứ ba ứng viên, người Sơn Đông; tên ứng viên thứ tư, kịch Bắc Kinh. Tên thứ năm cùng tên thứ sáu, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển.

Vị ứng viên thứ ba, Sơn Đông khoái bản; Người ứng viên thứ tư, kịch

Bắc Kinh. Người thứ năm cùng người thứ sáu, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển.

. . . . . .

Cũng ở lúc này, ở một chỗ khác phía xa thành phố, chịu trách nhiệm

quản lý những tấm hình chụp để quảng bá hình ảnh của công ty, bật ra một bóng dáng “rực rỡ” mà Liêu Bắc Bắc vừa thấy lá gan liền run rẩy.

“Đây là giờ làm việc, cô cho rằng là đang ở rạp hát sao?.” Đường

Diệp Hoa đúng lúc đi ngang qua phòng quan sát, lại nhìn thấy nhân viên

chịu trách nhiệm làm việc đang vỗ tay cười mị mị.

“A….” Liêu Bắc Bắc không kịp chú ý hình tượng, phủi đất nhảy người

lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của Đường Diệp Hoa, cúi người tạ lỗi, thành thành thật thật nói: “Anh… tài nghệ biểu diễn… rất

đặc sắc…”

Phút chốc, gương mặt tuấn tú của Đường Diệp Hoa dường như muốn vỡ ra

rõ rệt, anh nhìn chăm chú Liêu Bắc Bắc trong chớp mắt: “Tôi nhớ cô, ở

trên đại hội công nhân viên.”

Liêu Bắc Bắc có chút không muốn thừa nhận, bởi vì lần đầu tiên gặp

mặt liền để lại với ấn tượng vô cùng xấu khiến cho Đại Tổng Giám khắc

sâu như vậy.

“Ngay lập tức kêu những ứng viên kỳ quái kia rời đi, nếu như lại để

cho tôi nhìn thấy cô cũng ồn ào theo, tôi cam đoan sẽ cho cô đi cọ rửa

nhà vệ sinh.”

Liêu Bắc Bắc khẽ trề trề môi, thật ra thì cọ nhà vệ sinh cũng rất

tốt, ít nhất cũng không cần nhìn sắc mặt của Đường Diệp Hoa, hừ.

“Sao? Cô muốn chống đối?.”

“Không, không có…” Cô rụt bả vai lại.

Ô ô, thật sự hung tàn a….

Đường Diệp Hoa hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng quan sát, lúc

này cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tính cách của Đường Diệp Hoa rất

thối nát a, may mà việc này không phải do anh làm tổng chỉ huy, nếu

không cô đã sớm bị Đường Diệp Hoa quăng xuống biển rồi.

“Khụ khụ, vị tiểu thư này, bán hàng không cần tài nghệ biểu diễn….”

Liêu Bắc Bắc trở về chỗ ngồi trong phòng làm việc cũ, lau mồ hôi.

“Trên quảng cáo tuyển mộ này của các người có viết mà, ưu tiên người

có tài nghệ.” Ứng viên quơ quơ tờ báo buổi chiều của Vạn Điệp Thành.

“Ai?…..” Liêu Bắc Bắc đứng dậy nhận lấy tờ báo, quả nhiên,một phần

thông báo tuyển dụng viết: tập đoàn Đường thị là một công ty giải trí có quy mô có thực lực.

Liêu Bắc Bắc cầm tờ báo tìm đến thư kí Triệu, Triệu Diệu liền gọi

điện đến tòa soạn báo chứng thực, tòa soạn báo đưa cho câu trả lời là——

Vô cùng xin lỗi, rất không may là có một tập đoàn Đường thị khác cũng

đăng quảng cáo tuyển dụng nên nhầm lẫn, tòa soạn báo sẽ chịu trách nhiệm đền bù và sửa chữa lại.

“Điện ảnh và truyền hình Đường thị? Cũng ở trong thành phố này tuyển mộ sao?” Triệu Diệu hỏi.

“Đúng vậy a, tuyển diễn viên, địa điểm tuyển mộ đang ở gần chỗ mọi

người, tám phần mười là không có tài nghệ đều đi qua bên kia rồi, ha

hả.” Tòa soạn báo trả lời.

“. . . . . .”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Diệu mang theo Liêu Bắc Bắc dựa theo

địa chỉ của trưởng tòa soạn báo cho mà đi tìm. Quả thực có một công ty

giải trí tên là tập đoàn Đường thị cũng đang tuyển mộ, trước cửa không

có mấy người nộp đơn, một trận gió nhẹ thổi qua, vô cùng trống trải.

Trong cửa hàng bán lẻ, truyền đến tiếng gầm gừ của một người khác, dường như đang chỉ trích thuộc hạ làm việc bất lợi.

“Ting” một tiếng, cửa thủy tinh bị đẩy ra, chỉ thấy một người đàn

ông mặc âu phục giày da đang giận dữ đi ra, vừa mới dự định châm thuốc,

thì cảm thấy có người kéo ống tay áo của anh, anh quay đầu lại nhìn một

cái, chăm chú nhìn cô gái nhỏ phía sau một lát…. “Cô giáo Liêu?…Sao cô

lại ở chỗ này?”

Liêu Bắc Bắc mỉm cười, chỉ chỉ thẻ làm việc trước ngực: “Đã lâu không gặp Phan tiên sinh, bây giờ tôi không làm cô giáo nữa mà làm nhân viên

bán hàng rồi. Niếp Niếp gần đây khỏe chứ?”

Phan Hiểu Bác ngây ngốc, trong phút chốc, liền nắm chặt hai tay Liêu

Bắc Bắc, một vẻ mặt như gặp được cứu tinh, anh xoay người hướng về phía

trong cửa hàng kêu to: “Niếp Niếp nhanh ra đây, cháu xem ai tới giúp

cháu nè?”

Lúc này, một cô bé đang ôm con thỏ đồ chơi khóc sướt mướt đi tới, cô

bé vừa đi vừa ngửa đầu khóc lớn: ” Chú hư, chú xấu, Niếp Niếp phải về

nhà, oa ô ô. . . . . .”

Liêu Bắc Bắc ngồi xổm xuống, mở rộng hai cánh tay, cười nói: “Niếp Niếp, còn nhớ được cô không?”

Niếp Niếp nghe được tiếng gọi quen thuộc lại ôn nhu, bé dụi dụi mắt

nhìn về phía trước, trong phút chốc liền bổ nhào về phía Liêu Bắc Bắc,

nước mắt rơi như mưa: “Cô giáo Liêu c