
tình yêu có lẽ quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là tâm mình –
trầm mê trong niềm vui khiêu chiến, nhưng cũng không có bắt buộc mình
làm những chuyện trái với tâm ý.
Liêu Bắc Bắc thấy thế cũng ngây ngốc khóc lên, cô khép hai tay lại
làm thành cái loa hô to về phía Vương Tuyết Mạn: “Vương tiểu thư tôi
thật sùng bái cô, cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất có mị lực nhất mà tôi đã thấy.”
Vương Tuyết Mạn rất tự nhiên, làm động tác tay chớ có lên tiếng, mặt
hướng Đường Diệp Hoa móc móc ngón tay, nếu như gả cho Đường Diệp Hoa,
cuộc sống của bọn họ nhất định rất đặc sắc – ngày ngày đấu võ mồm, ha
ha.
“Nhanh đi ông chủ, không nên bỏ qua cô gái rộng lượng như vậy.” Liêu Bắc Bắc so với Đường Diệp Hoa còn phấn khởi hơn.
“Ba” một tiếng, Đường Diệp Hoa gấp điện thoại di động, cô gái này thật là. Anh phối hợp nở nụ cười.
Chỉ một lát sau, Đường Diệp Hoa đi tới trước mặt Vương Tuyết Mạn,
Vương Tuyết Mạn che dấu thần thái tự tin, khẽ cụp mắt xuống, – mặt làm
vẻ thẹn thùng.
“Còn giả trang thục nữ sao?”
Vương Tuyết Mạn cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói: “Người ta
muốn ngoại hình nhu tình như thiếu nữ, thực ra tâm lý biến đổi.” Vừa
nói, cô phi một cái ôm cổ Đường Diệp Hoa, Đường Diệp Hoa thì theo bản
năng nâng hai chân của cô lên, không đợi anh mở miệng chỉ trích, cô đã
hôn môi của anh, “Đừng thấy giờ anh càn rỡ, anh tin không, cuối cùng có
một ngày em sẽ khiến anh quỳ gối dưới váy ngắn của em.”
Đường Diệp Hoa chăm chú nhìn ngũ quan tinh xảo xinh đẹp trước mắt, khóe miệng không tự chủ nhếch lên: “Không tin.”
“Muốn thử sao? ” Cô nhướn mày.
“Sợ cô rồi.”
Cho nên, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp Vương Mạn Tuyết chọn cho mình
ra, không khỏi thấy buồn cười: “Cô thật là một đóa hoa tuyệt thế, còn có tự mua cho mình chiếc nhẫn cầu hôn nữa?”
Vương Tuyết Mạn khinh thường hừ một tiếng: “Vậy thì sao? Đeo nhẫn là
em không phải anh, em sợ anh chọn kiểu đắt tiền nhưng em không thích.”
“…..” Đường Diệp Hoa chậm rãi chớp mắt mấy cái, cô gái này quả thật rất đặc biệt.
Liêu Bắc Bắc đứng ở phía trước cửa sổ vỗ tay, chân thành chúc phúc cho đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này.
Chúng ta luôn quên mất người thật lòng đối đãi với mình, rồi lại mang tình yêu cho một người khác… một người không hiểu được và quý trọng
chúng ta, tất cả mọi người đều phạm cùng một sai lầm, chỉ trong mong một bóng hình theo mình, thật ra là người quen thuộc bên mình.
Nghĩ được như vậy, Liêu Bắc Bắc chuồn ra túc xá, bước chân thật nhanh chạy lên tầng cao nhất, không biết Đường Diệp Trạch đã ngủ chưa, nếu
như chưa ngủ, cô sẽ nấu cho anh bữa ăn khuya, nếu như đã ngủ, cô cũng đi ngủ.
“Cốc cốc cốc”, cô gõ cửa vài cái, phát hiện cửa phòng không có khóa, cho nên nhẹ nhàng đi vào.
“Đường Diệp Trạch, anh ở đâu?”
Chỉ nghe được “bịch” một tiếng, trong bóng tối truyền đến tiếng giá
sách đổ xuống đất, lần này Liêu Bắc Bắc mở to mắt, vội vàng tìm kiếm
công tắc bật đèn, nhưng mà cô ấn mấy cái cũng không có bật sáng, cho nên cô đành bò trên mặt đất,trong không gian đưa tay cũng không thấy được
năm ngón tìm kiếm nơi tiếng động phát ra.
“Đường Diệp trạch, là em, Liêu Bắc Bắc… Anh làm sao vậy?”
“Đi ra ngoài. Mau đi ra.” Trên trán Đường Diệp Trạch toát ra từng
giọt mồ hôi hột lớn, thần trí của anh đã có chút không thanh tỉnh rồi.
Anh ngã lệch một bên cũng không rõ vị trí, chỉ nhớ sau khi anh uống
xong một chén Whiskey, không hiểu sao cảm thấy toàn thân nóng ran.
Cùng lúc đó, Phạm Phỉ đi tắm thơm tho, quấn khăn tắm, đang chuẩn bị
lẻn vào phòng ngủ Đường Diệp Trạch, cô ta biết Đường Diệp Trạch có thói
quen trước khi đi ngủ uống một chén rượi mạnh, cho nên cô ta không lo
lắng bỏ xuân dược vào Whiskey thì không có cách nào đưa vào trong cổ
họng Đường Diệp Trạch.
Thời gian không sai biệt lắm, cô ta sẽ đi ngay bây giờ để giải cứu dục hỏa đang đốt người của Đường Diệp Trạch.
Liêu Bắc Bắc nghe thấy tiếng động trong phòng không ngừng, rất lo
lắng, cho nên cô lần nữa chạy đến bên cánh cửa, tìm kiếm công tắc bật
đèn, nhưng bởi vì chạy quá nhanh, đụng phải cửa gỗ nên mở nửa ra, cô vừa xoa đầu bị đụng, vừa đẩy cửa phòng ra.
“Răng rắc” một tiếng vang nhỏ, cửa phòng khóa lại từ bên trong.
Liễu Bắc Bắc cũng không để ý vấn đề cửa có khóa không, bởi vì cô nghe thấy được tiếng thở dốc trầm thấp mà rối loạn, nghe như tiếng thở khò
khè.
“Đường Diệp Trạch, rốt cuộc là anh không khỏe ở đâu?”
Liêu Bắc Bắc cẩn thận bò sát tiến về phía trước, mặc dù như vậy vẫn
thỉnh thoảng đụng vào gia cụ, cô xoa bả vai một chút, một lát lại xoa
chân “Anh có phải là ngất rồi không?” Trong lòng cô thực vội, không nghe được Đường Diệp Trạch đáp lại.
Mà Dường Diệp Trạch thì thông qua giọng nói xác định vị trí. Anh lặng lẽ di chuyển thân thể, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng tới đừng tới nữa.
Liêu Bắc Bắc nào biết anh cố ý không phát ra tiếng động đây, lúc cô
chạy lên tầng vội vàng, quên mất không mang điện thoại di động rồi, hiện tại sờ không thấy công tắc bật đèn, bỗng nhiên lúc này, cô gõ đầu một
cái, tự nói: “Ai. Mình còn ở chỗ này làm gì vậy? Nhanh chóng tìm người
t