
Diệp Trạch
đối với bản thân bắt đắc dĩ cười cười, “Cho nên anh liền mang thùng
thuốc màu chạy đến bên ngoài tường trường học vẽ loạn một bức tranh,
nghe nói tất cả bé gái đều thích truyện cổ tích, anh liền mang những
nhân vật trong truyện cổ tích vẽ lên, thứ nhất là tặng, thứ hai… Hi vọng mẹ sẽ giống như người đẹp ngủ say trong truyện cổ tích, chẳng qua là
tạm thời ngủ thiếp đi….”
Nhắc tới mẹ, trong lòng Đường Diệp Trạch giống như bị một tảng đá lớn đè lên: “Thật ra mẹ cưng chiều anh trai hơn, dù sao anh trai là con
lớn, cho nên anh trai đối với mẹ cũng lệ thuộc vào nhiều hơn, ngược lại
anh lại không giống anh trai ngày ngày dán lấy mẹ, dĩ nhiên, thỉnh
thoảng anh cũng khó chịu, cùng anh trai đánh nhau đoạt tình thương của
mẹ. Mẹ mỗi lần thấy anh cùng anh trai đánh nhau, sẽ giống như cô gái nhỏ ngồi ở một bên khóc lớn. Năm đó, mẹ chỉ có hai mươi bốn tuổi. Mẹ trước
lúc gả cho ba liền sinh anh trai, mặc dù trưởng bối Đường gia cố gắng
phản đối, nhưng ba vẫn cưới mẹ vào cửa. Sau mẹ nói với anh, ba không
phải vì yêu bà mới cưới bà làm vợ, mà là ba không cho phép cốt nhục của
mình danh bất chính, ngôn bất thuận sống ở trên thế giới này. Có lẽ, mẹ
cho là anh tuổi còn nhỏ nghe không hiểu hàm ý trong đó, không sai, lúc
ấy anh cái hiểu cái không, nhưng mà anh nhớ kỹ lời nói đó, chờ sau khi
lớn lên, dĩ nhiên là đã hiểu.
Mẹ đem tất cả những gì bất mãn về ba nói cho anh nghe, đối với anh
trai lại một chữ cũng không đề cập tới, đối với người một chút cũng
không biết rõ những sự tình kia, không biết gia đình vốn nhìn như hạnh
phúc mỹ mãn thật ra đã sớm chia năm xẻ bảy.”
Đường Diệp Trạch than thở một tiếng, cúi đôi mắt đau lòng xuống:
“Cuối cùng có một ngày, anh tức giận nói, mẹ, con không muốn nghe, mẹ đi nói với ba đi, người không cần mẹ là ông ấy, là ông ấy.”
“Anh vĩnh viễn nhớ được vẻ mặt ngay lúc đó của mẹ – hai mắt đẫm lệ,
tuyệt vọng. Bà ấy cho là anh là con trai hiểu bà nhất, nhưng anh dùng
lời lạnh lùng nhất đẩy bà vào tuyệt cảnh, trong ngày đó, mẹ mang theo bi thương xa rời anh…”
“Két —” phút chốc thắng gấp, xe dừng ở giữa đường, Đường Diệp Trạch
khom lưng đỡ trước tay lái, hay tay đè thật chặt huyệt thái dương, vài
giọt nước mắt ấm nóng, dần dần thấm ướt lông mi của anh.
Theo quán tính, mặt Liêu Bắc Bắc đụng vào sau ghế dựa đằng trước, cô
tung mình ngồi dậy, ngay sau đó, hai tay xuyên qua ghế lái, hai cánh tay ôm lấy Đường Diệp Trạch, nước mắt cũng rơi lã chã xuống, miệng của cô
vừa lo lắng cũng tức giận.
“Anh tỉnh lại Đường Diệp Trạch. Đây không phải là lỗi của anh, mặc dù ngày đó anh không nói gì, mẹ của anh cũng không phải sẽ xuống biển sao? Đây chỉ là bất hạnh trùng hợp.”
Liêu Bắc Bắc cuối cùng đã hiểu, anh nhận định là mình hung thủ hại
chết mẹ, nhưng khi đó anh chẳng qua là đứa trẻ mười tuổi mà thôi, nhưng
phải gánh chịu gông xiềng nặng nề trong suốt mười sáu năm qua.
Đường Diệp Trạch cau mày, đầu anh đau vô cùng, mỗi lần hít thở đều phải dùng toàn lực.
Liêu Bắc Bắc chen đến ghế lái phụ, nắm bả vai Đường Diệp Trạch, mặc
kệ anh mất hứng, cô chính là muốn để anh nhìn thẳng mình, phải để cho
anh nhận rõ một sự thật, chỉ sợ anh dưới cơn nóng giận tát mình một cái
bạt tai cô cũng muốn nói.
Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đã ửng đỏ cùng đôi môi đã bị hàm răng
cắn phát tím lên của anh, gằn từng chữ nói: “Anh nhìn em đi. Anh hãy
nghe em nói. Người thực sự khiến mẹ anh tuyệt vọng không phải con trai
ruột của bà. Mà là chồng của bà.”
Sau khi nghe xong, Đường Diệp Trạch không lộ ra vẻ tỉnh ngộ hay là kinh ngạc mà trở nên ưu thương hơn.
“Tại sao muốn nói ra?” Anh mệt mỏi nhìn Liêu Bắc Bắc. Đây chính là
đáp án, mỗi khi anh muốn vì chuyện mà này mà trốn tránh trách nhiệm,
hung thủ chính là cha ruột của anh, cũng là người thân nhất, nếu như
anhkhông chịu phần trách nhiệm này, có thể kêu người nào tới chịu đây?
Liêu Bắc Bắc giờ phút này bỗng giật mình vì lời nói đó, cô lắc đầu: ” Em không phải là ý kia. Em muốn nói, hung thủ không phải là anh, cũng
không phải là ba ba của anh, mẹ của anh chết cũng bởi vì ngoài ý muốn….”
“Tất cả mọi người cho là mẹ chết bởi ngoài ý muốn, chỉ có anh biết, mẹ chết vì…tự sát…”
“Tự … sát? .” Liêu Bắc Bắc ngây người như phỗng.
“Mẹ đã sớm có ý niệm buông xuôi bản thân trong đầu, anh biết rất rõ ràng còn nói với bà những lời kia.”
Đường Diệp Trạch vô lực nói, “Mẹ mang theo anh cùng anh hai đi du
lịch các quốc gia, cũng không phải là bản thân yêu thích, mà là không
cách nào đối mặt với ba khi ông mang đàn bà về nhà ngủ. Anh là con trai
của bà, không những không thể thông cảm với nỗi khổ của mẹ, thậm chí đem bà đẩy vào tuyệt lộ…”
Từ từ, anh cúi xuống thân người, cho đến khi trán chạm được vào đầu
vai Liêu Bắc Bắc, anh đem gương mặt chôn ở giữa hai vai cô, chuyện cũ
giống như một cơn hồng thủy, đánh về phía anh, khiến cho anh đau tận
xương cốt.
Liêu Bắc Bắc nhìn đỉnh đầu của cô, mềm mại vuốt tóc của anh, thấy anh tìm mọi cách hành hạ mình, cô lại không thể giúp anh xua đi bi thương,
làm sao bây giờ? Cô làm thế nào để giải cứu một người đàn