XtGem Forum catalog
Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 9.5.00/10/794 lượt.

hiếc xe bên ngoài cửa

kính, "Người đàn ông đẹp trai vừa rồi đó! Năm xưa anh ta xuất hiện ở hộp đêm, không phải chúng ta đã cá cược xem cô có thể nói chuyện với anh ta nổi mười phút hay không còn gì..." Tuy năm năm đã trôi qua, nhưng đối với Trần Úc, chuyện đó như vừa mới

xảy ra ngày hôm qua. Những nơi như hộp đêm, rất ít khi xuất hiện mẫu đàn ông có khí chất cao quý như vậy. Thông thường đàn ông tới nơi này,

không phải vì muốn tìm phụ nữ thì cũng là tìm đàn ông. Nhưng anh ta lại

ngồi đó một mình, vầng trán rộng, gương mặt ôn nhu, thần thái lại lạnh

lùng kiêu ngạo.

Dáng dấp ấy tỏa ra khí chất cao quý thoát tục, khác hẳn người thường.

Tới khi cô gái thứ n tiếp cận anh ta thất bại, Trần Úc và Nguy Đồng đã

cá cược với nhau, còn cá điều gì thì bản thân Trần Úc cũng không nhớ

nữa, chỉ có một thứ vẫn mãi hằn sâu trong ký ức anh, đó là khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ của người đàn ông đang cô độc ngồi kia.

Lúc đó Nguy Đồng cũng đã say mèm, chưa nói được đến câu thứ hai thì đã

đổ người về phía anh. Rồi chẳng hiểu tại sao, hai người bắt đầu nói

chuyện thật, sau đó khách đến rất đông, Trần Úc nhất thời không chú ý,

khi quay đầu lại, thì đã không thấy hai người kia đâu nữa. Khi đó Trần

Úc cũng không thể ngờ, đây là đêm cuối cùng anh ở lại quán rượu này.

Khi dòng hồi tưởng trở về với thực tại, Trần Úc phát hiện, bên cạnh mình, Nguy Đồng đứng như hóa đá, "Cô không sao chứ?"

Nguy Đồng phải mất nửa ngày mới thốt lên thành tiếng, "Ý anh là, người

đàn ông trên chiếc xe vừa rồi kia... là người đã nói chuyện với tôi

trong quán rượu năm năm trước? Anh chắc chắn là anh không nhìn nhầm

chứ?"

"Nhìn nhầm? Xí! Trần Úc này là ai chứ? Hơn nữa kiểu đàn ông như vậy, chỉ cần gặp một lần, là cả đời không thể nào quên được, cô nghĩ ai sinh ra

cũng có diễm phúc mang khuôn mặt đó sao?..."

Trần Úc còn đang lẩm bẩm, thì Nguy Đồng đã lao vụt đi.

***

Nguy Đồng chạy thục mạng tới cổng lớn bệnh viện, trong đầu cô trống

rỗng, bộ não dường như ngừng hoạt động, chỉ có tay chân cô đang tự chạy

đi mà thôi, ánh mắt không ngừng đảo khắp nơi tìm kiếm.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đại sảnh bệnh

viện. Người đó đang chờ thang máy, cúi đầu từ tốn nói điều gì đó với Lục Lộ, thần thái thanh đạm, ôn hòa, nhưng khí chất cao quý hơn người vẫn

không thể nào lẫn đi đâu được.

Lục Lộ hoảng hốt khi thấy người con gái phía trước đang xồng xộc lao

tới, còn chưa kịp nói tiếng nào thì Lục Lộ đã bị cô gạt qua một bên.

Nguy Đồng giữ chặt Lăng Thái, đẩy anh vào trong thang máy, hung dữ đuổi

tất cả người bên trong ra ngoài.

Cô ấn bừa một nút nào đó để thang máy đi lên, quay sang trừng mắt nhìn

anh, "Anh nói đi, có phải năm năm trước anh đã từng đến quán bar Độ Ngạn ở khu phố cũ không?"

Sâu thẳm trong đôi mắt người đàn ông trước mặt Nguy Đồng, hai nhãn đồng

đen đến mê hoặc tựa như mặt nước hồ đông không nhìn thấy đáy, đôi mắt ấy đang nhìn chăm chú bao phủ lấy cô, như một chiếc khóa vô hình giữ chặt

cô lại. Không chịu nổi sự im lặng đến bế tắc này, cô bóp chặt vai anh.

"Chết tiệt, rốt cuộc anh có tới đó không?" Nguy Đồng như muốn phát điên.

"Cô biết cả rồi sao?" Sắc mặt Lăng Thái vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có đôi mắt sâu thẳm mê hoặc kia, dường như đang gợn sóng.

Câu hỏi đó khiến tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng Nguy Đồng

cũng vụt tắt. Cô cúi đầu thở hắt ra, ôm đầu khụy chân xuống đất, "Thì ra đúng thật là anh... Thì ra anh đã biết từ lâu... Khoan đã!" Cô đột

nhiên đứng bật dậy, siết chặt cà vạt của anh, "Sao anh có thể biết được? Đồ chết tiệt này, anh biết từ bao giờ?"

"Lần ở Hồng Kông." Từ khi anh kéo tay cô khỏi chiếc cà vạt của mình, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, thật chặt, lửa giận bừng bừng trong lòng

khiến cô không chú ý tới điều này.

"Vậy không phải cũng đã ba bốn tháng rồi sao? Từ lúc đó anh đã biết rồi, tại sao không nói với tôi?" Nguy Đồng như kẻ ngốc không hề hay biết gì, mới đính hôn với Lăng Lạc An, bây giờ phát hiện mình có tình một đêm

với chú của anh ta. Đừng nói là Lăng Lạc An sau khi biết chuyện này sẽ

nổi điên thế nào, mà ngay cả bản thân cô, cũng chưa phóng khoáng đến mức trẻ không tha già không thương như vậy.

Cánh cửa thang máy mở rồi lại đóng, anh bấm cho thang máy chạy xuống,

sau khi tới nơi, anh kéo cô gái còn đang đứng ngẩn ngơ trong đó ra

ngoài.

"Đợi đã." Giọng nói Nguy Đồng vang lên từ phía sau, anh không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía phòng bệnh của mình.

"Tôi bảo anh đứng lại đó! Tôi muốn anh nói cho rõ ràng, tại sao sớm đã

biết chuyện mà không nói cho tôi? Còn mở to mắt nhìn tôi đính hôn với

Lăng Lạc An? Hay là anh cảm thấy như vậy rất thú vị?"

Nguy Đồng nói nhiều như vậy, nhưng không hề thấy Lăng Thái dừng bước.

Anh là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, lại có gia thế và địa vị mà người bình thường không thể nào với tới, thậm chí nếu anh nói

những lời như cuộc tình một đêm đều là do cả hai tự nguyện, không ai

phải chịu trách nhiệm với ai, thì cô cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, trước tình hình hiện nay, tại sao anh vẫn có thể bình tĩn