viên, dẫn cô lên tầng thượng nhà thiên văn -
đài ngưỡng vọng.
"Nghe nói đêm nay có mưa sao băng, mắt thường không nhìn thấy, nhưng dùng kính viễn vọng có thể thấy rất rõ đấy."
"Vườn sao băng?" Phim thần tượng cô không xem, nhưng vẫn biết mấy bộ kinh điển.
"Đừng so sánh tôi với Tsukasa[1'>." Anh bĩu môi, "Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều!"
[1'> Tsukasa: tên đầy đủ là Tsukasa Doumyouji, nhân vật nam chính trong
phim "Hana Yori Dango" (Con nhà giàu) Nhật Bản. Bộ phim được chuyển thể
từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio.
***
Kết quả đợi ba tiếng đồng hồ, Nguy Đồng không thấy được sao băng, cuối cùng ngủ quên trên tấm thảm nhung ấm áp.
Anh nhìn gương mặt thở đều đều lúc ngủ của cô, nằm nghiêng bên cạnh cô,
chống tay lên thái dương, đôi mắt hoa đào kia có nét gì đó không giống
với tính cách không nghiêm túc thường ngày của anh.
Ngón tay đưa lên, vạch từ trên trán cô xuống, dừng trên bờ môi đầy đặn.
Anh cúi đầu hôn, nếm thấy vị rượu vang, chua chua ngọt ngọt, dường như chạy dọc xuống tim anh.
Anh hơi nhíu mày, không biết là do không hài lòng với cảm giác bị xâm
chiếm, hay là không hài lòng với sự tiếp xúc đơn giản này. Có một luồng
khí khô nóng quen thuộc lan tràn từ trong cơ thể anh, anh càng nhíu mày
lại. Đổi lại trước kia, anh không thể tưởng tượng được bản thân lại để
một cô gái bên cạnh lâu như vậy mà không đụng đến.
Gần đây, dường như thật sự có chút chệch hướng. Cô gái vốn tưởng rằng
một hai tuần sẽ tán đổ, vậy mà lại kéo dài thành hai tháng. Mà người đó, hai tháng nay không có chút hành động nào. Đối phương rất cảnh giác,
tất cả những gì liên quan đến miếng đất Nam Uyển kia đều bưng bít kín,
thậm chí còn trốn sang thành phố B, không có nghĩa là anh không xen vào
được.
Một thời gian dài trước đây quả thật là chân thành, nhưng sau này nhìn
rõ lại anh không thể không duy trì tiếp sự chân thành ấy. Thời gian lâu
dần, đến anh cũng sắp quên mất bộ dạng không chân thành của mình.
Ánh mắt lại nhìn về phía người đang nằm cạnh bên. Người đó trắng trợn để cô gái này bên cạnh anh, chỉ có hai mục đích: giám sát anh hoặc xâm
chiếm anh. Cái nào cũng được, anh không quan tâm.
Chỉ là, hai tháng tiếp xúc, cô dường như không giống với những gì anh
tưởng tượng. Anh thậm chí không nhìn rõ những biểu hiện khác nhau đó là
giả dối hay chân thật.
Có lẽ cô không phải người trong cuộc, nhưng lúc người đó đi Hồng Kông có dẫn theo cô bên cạnh, đồng nghĩa với tuyên bố cô là một người trong
cuộc.
Có lẽ, anh nên dừng ở đây, sau khi có được cô, không có những suy nghĩ kỳ quái đó, có thể anh sẽ thấy rõ ràng hơn...
Lăng Lạc An cúi đầu, nuốt trọn môi Nguy Đồng, theo bờ môi mềm mại thêm một chút lực, cuối cùng trượt vào kẽ răng cô.
Đầu lưỡi chậm rãi quấn lấy, anh lật người, đè lên cô.
Cái đè đó khiến Nguy Đồng bừng tỉnh, đẩy vai Lăng Lạc An ra, chỉ một đẩy đó đã giúp cô lấy lại hơi thở của mình. Chuyện đó khiến anh bực bội, vô thức tăng thêm lực trên tay, nâng cằm cô lên rồi lại nuốt trọn môi cô,
đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô.
Phối hợp với đó là những ngón tay nhẹ nhàng thuần thục từ từ luồn vào
trong áo, men theo eo hướng lên trên. Không giống với sự mềm mại của
những cô gái khác, eo cô rất săn chắc, những cơ bắp nhỏ vì cuống lên mà
càng cứng lại.
Nguy Đồng một mực giãy dụa, giống những lần trước, thông thường cô chỉ
cần xuất chiêu mười giây, Lăng Lạc An liền vì "thân thủ vô địch" đó mà
buông cô ra. Nhưng hôm nay, anh không hề buông tay.
Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây... môi Nguy Đồng vẫn trốn không
thoát, thân thể cũng trốn thoát nổi. Ánh mắt anh tối dần, hơi thở trầm
hơn (ĐÔN), cho đến khi thấy trong mắt cô có chút dị thường mới bừng
tỉnh.
Anh bị một đấm, một đá mà ngã sang một bên, trong tiếng thở dốc, Nguy Đồng nhanh chóng đứng dậy, ngây ra nhìn anh.
Lăng Lạc An nằm đó nhìn người phía trên, bỗng nhiên nhếch miệng trêu
đùa, "Sớm biết lúc em vừa tỉnh dậy yếu như vậy, tôi sẽ chọn cơ hội này
tiếp cận em nhiều hơn!" Đúng rồi, có một số chuyện bây giờ không nên cho cô biết.
Nguy Đồng rốt cuộc không hoài nghi, đá thêm cho anh một cái, xoay người chỉnh lại quần áo.
***
Nguy Đồng gặp lại Lăng Thái vào đêm trước Giáng sinh. Hôm đó Lăng Lạc An dẫn cô về nhà ăn cơm, mở tiệc buffet tại căn nhà kính bên cạnh biệt
thự. Đến đây nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này.
Đêm đó Nguy Đồng gặp không ít họ hàng Lăng gia, có mấy người đều là những gương mặt quen thuộc gặp tại công ty.
Giống như Lăng Thái, bọn họ cũng không ở Lăng gia, nhưng xem ra quan hệ
với Lăng Lạc An cũng không tồi. Nguy Đồng ngẫm lại, cảm thấy cũng phải,
có thể nhận lời mời đến Lăng gia dùng cơm, cơ bản đều từ phe công tử.
Mẹ của Lăng Lạc An không xuất hiện, nghe nói bà rất ghét mùa đông, hàng
năm đến mùa thu, đều dẫn theo Lăng tiểu thư đến châu Úc nghỉ dưỡng, cho
đến đầu hè năm sau mới trở về.
Bởi vậy, bà cũng không ăn Tết trong nước. Cách nghĩ của người có tiền,
Nguy Đồng thực khó lý giải. Đối với cô mà nói, ngày mong đợi náo nhiệt
nhất trong năm chính là Tết âm lịch. Cả nhà lớn nhỏ đ
