liên lụy hàng đầu. Đặc biệt là Lăng Thị, trước đó vừa đầu tư một
lượng vốn lớn, bây giờ bị ép tạm dừng, kế hoạch bị rối loạn, thậm chí
ảnh hưởng đến hạng mục đầu tư nơi khác.
Lăng Thị phái luật sư đại diện đến đàm phán, mấy ngày khẩu chiến, đối phương chỉ khăng khăng một
điều: bọn họ không hề làm trái hợp đồng. Luật sư Lăng Thị phát hiện ra,
quả nhiên hợp đồng ký không ghi rõ, lúc đầu toàn quyền phụ trách hạng
mục này là chủ tịch hành chính tiền nhiệm Lăng Thái. Nhưng lúc đó ở cuộc họp cổ đông, mọi người đều bị mức lợi nhuận của bản hợp đồng hấp dẫn,
ngoài ra cũng vì bên sở hữu Nam Uyển lúc đó là Hằng An cũng là bên hợp
tác, không hề chú ý đến sơ hở này, mà đã ký hợp đồng sơ sót như vậy.
…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Bây giờ bọn họ muốn đàm phán lại, vốn dĩ khó như lên trời.
Vì vụ lùm xùm này, mấy công ty quốc tế vốn có hứng thú mua Lăng Thị đều
giữ thái độ quan sát. Quan Tuệ Tâm trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng
năng lực của Quan Tuệ Tâm chỉ đến mức này, thêm thái độ bên Hằng An
không tích cực, bà vốn không có cách nào khác.
Công trình Nam
Uyển bị kéo dài bốn tháng, trong thời gian này, Lăng Thị vì vốn lưu động không tốt mà các công trình khác cũng bị vi phạm hợp đồng, khó khăn
chồng chất.
Quan Tuệ Tâm không cam tâm cũng phải bán đi, cuối cùng quyết định bán một phần cổ phần, lấy tiền lưu động vốn.
Tuy nhiên, chính lúc bà cho rằng nguy cơ đã tạm thời rời xa, bà không hề
biết Lăng Thị đã bước theo con đường cũ của Hằng An năm xưa.
Đó
là một buổi chiều cuối xuân, đứa con trai lâu lắm không gặp của bà bước
vào văn phòng như chốn không người, chậm rãi đặt giấy tờ trước mặt bà.
Anh nói, "Mẹ, mẹ thua rồi."
***
Trước đây, Quan Tuệ Tâm cho rằng không ai có thể hiểu con trai hơn bà. Nó
kiêu ngạo, ham chơi, khẩu thị tâm phi, có thể chịu được áp lực nhưng
không chịu được trách nhiệm.
Chồng bà không tin tưởng bà, giao
tất cả ủy thác cho Lăng Thái. Lúc đó, bà chỉ cười nhạt, thứ không cho
bà, bà thật sự sẽ không có được sao? Thứ bà muốn, chưa từng tuột khỏi
tay.
Bao năm qua, vì có cùng một kẻ địch là Lăng Thái, con trai
bà hầu như có thể nói là luôn nghe theo lời dặn của bà. Lăng Lạc An muốn học từ bà, muốn đuổi người đó đi, lấy lại thứ của mình, vì thế bất luận yêu cầu của bà có quá đáng thế nào, bất luận trong lòng không tình
nguyện, Lăng Lạc An đều chưa từng nói từ chối.
Đáng tiếc Lăng Lạc An hông hề hay biết, ngay từ lúc bắt đầu, bà tranh giành chủ quyền của
Lăng Thị không phải vì con trai. Tiền và quyền đó, phải nằm trong tay bà mới an toàn nhất.
Còn bà, thứ muốn nhất không chỉ là tiền, cả
đời bà, tâm nguyện lướn nhất chính là đổi chủ giang sơn của chồng bà.
Đúng thế, chỉ thiếu một chút nữa thôi là bà có thể thành công rồi. Nhưng đứa con trai bị bà coi là vô dụng, sau khi bỏ đi vài tháng lại dùng vẻ
mặt nghiêm túc đứng trước mặt bà, tuyên bố thất bại của bà. "Không thể
nào! Cho dù con thuyết phục được mấy cổ đông nhát gan vô dụng, thêm cả
cổ phần mẹ đã bán đi, cũng tuyệt đối không thể vượt qua số cổ phần mẹ
đang nắm giữ." Gần đây cổ phần của Lăng Thị trên thị trường giao dịch
không có động tĩnh mua lớn, Lăng Lạc An làm sao có thêm được cổ phần
khác? "Ngoài mảnh đất Nam Uyển, cha còn để lại một cổ phần bảo mật."
Lăng Lạc An chầm chậm thở dài, "Tin con đi, mẹ thật sự thua rồi, mẹ à."
Gương mặt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ từ từ xuất hiện những đường gân
xanh, "Ông ta giữ lại một cổ phần bảo mật? Thì ra ông ta sớm đã dự đoán
sẽ có ngày này. Ông ta quả nhiên là một người cha tốt yêu thương con
trai, xây sẵn cho nó một tiền đồ rộng mở như vậy."
"Mẹ, cha chỉ là giữ cho con một đường lui mà thôi. Nếu mẹ không ép con, tất cả điều này sẽ không xảy ra."
"Ép?" Quan Tuệ Tâm, "Sao mẹ lại ép con? Hôn sự ư? Mẹ ép con, nhưng đó là con
chọn từ bỏ. Con không chịu được áp lực ở vị trí này, con không muốn kết
hôn với người phụ nữ mình không yêu, con không muốn hy sinh. Là con chọn tự do, từ bỏ công ty, điều này đổ lên đầu mẹ sao? Bắt đầu từ khi con
phát hiện mẹ có người đàn ông khác, con đã quyết định chối bỏ người mẹ
này. Nhưng con vốn dĩ không biết, người có nhân tình trước không phải là mẹ mà là người cha cho con đường lui đó. Người cùng ông ta gây dựng
giang sơn là mẹ, nhưng cuối cùng người hưởng thụ thành quả lại là người
phụ nữ khác? Mẹ làm những chuyện này, chỉ là học theo ông ta. Ông ta ra
ngoài chơi đùa phụ nữ, mẹ ở nhà chơi đùa đàn ông, rất công bằng, không
phải sao?"
"Con không muốn đánh giá hôn nhân của cha mẹ, đó cũng
không phải điều con đánh giá được." Lăng Lạc An đổi ánh nhìn, "Từ ngày
mai, con chính thức về Lăng Thị. Sau này cuộc sống của con, tự con làm
chủ, con sẽ chịu tất cả trách nhiệm cần chịu, nhưng con sẽ không nghe
theo sắp xếp của mẹ. Mẹ có cổ phần, vẫn là cổ đông, chỉ là mất đi quyền
làm chủ mà thôi. Sau này, muốn ở lại đây, hay là về châu Úc, tùy mẹ lựa
chọn."
Khoảnh khắc đó, Lăng Lạc An đột nhiên cảm thấy người phụ
nữ trước mặt cũng mềm yếu đáng thương, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng
tinh anh quyết đoán tàn nhẫn, chỗ nào cũng tín