
lọt lòng tới nay, hắn lần đầu tiên có
ý chí chiến đấu cao như thế này, thật muốn thuần phục cô ta.
- Tống tiểu thư, cô thật sự đã kết hôn sao?
Từ lúc Lôi Tân Dương nói ra quan hệ của bọn họ, cô không nên kỳ vọng tai mình
có thể thanh tĩnh được nữa, hàng xóm mỗi người đều hỏi một câu như vậy, cô thật
sự phải vô cùng cẩn thận. Đúng là cô không giống với phụ nữ đã kết hôn, hơn nữa
đột nhiên đâu ra một ông chồng, khó trách mọi người khó tin, nhưng là không cần
từng người tới xác nhận vậy a.
Cô cũng không có ý che dấu thân phận “đã kết hôn”, dù sao trên giấy tờ của cô
đều có ghi 3 chữ “Lôi Tân Dương”, khi phát lương cho cô, hiệu trưởng chắc chắn
biết cô là người đã có chồng, chính là chồng chưa xuất hiện, ngưỡng mộ cô tình
cảm bị gián đoạn, cô cũng không có đem mình khép kín, các đồng nghiệp mời đi
chơi vẫn tham gia, lâu dần, tự nhiên trong mắt mọi người cô được gọi là “phụ nữ
độc thân.”
Nghiêm khắc nói tiếp, cô vốn là phụ nữ độc thân, đương nhiên không hi vọng
người khác biến mình thành người có chồng, chính là có tình huống ngoại lệ.
- Oánh Tâm, người đầy ngưỡng mộ của cô lại tới nữa kìa.
Đồng nghiệp hâm mộ cô lại bắt đầu lên tiếng.
Đây chính là cái mà cô gọi là ngoại lệ, tuy rằng bản thân tự nhận là “phụ nữ
độc thân”, nhưng trên pháp luật có một sự việc, cô lại không có cách nào cùng
người ta nói rõ tình trạng của mình, cho nên trước khi hôn nhân này được giải
quyết, cô không hi vọng liên lụy bất cứ thứ tình cảm nào.
- Lâm tiên sinh, sau này mong ngài đừng tặng hoa cho tôi nữa.
Cô không đưa tay đón nhận bó hoa, vị Lâm tiên sinh này là chú của một học
sinh, có một lần thay ba mẹ tới đón học sinh về, từ đó tới giờ đối với cô rất ái
mộ.
Lạnh lùng liếc hắn rồi đánh giá, lòng cô bỗng trầm xuống, coi hắn như không
tồn tại, cô xoay người định bước đi.
- Chờ một chút!
Đáp án ở ngay trước mắt, hắn thật sự không thể tin được, là cô
sao?
Tôi nghĩ rằng, dù sao cũng đã đợi tới hôm nay, cho dù cô ấy có trốn tới rừng
rậm Châu Phi, cậu cũng sẽ tìm ra cô ấy, dẫn tới luật sư sở Sự Vụ để tiến hành ly
hôn.
Diêm Nhược Thiên vẫn thường giễu cợt hắn cho dù là chuyện nhỏ
nhặt nhất.
- Bề ngoài cô ấy xấu lắm sao? Sao cậu có thành kiến sâu với
người ta thế?
Hắn phải nghiêm túc lên tiếng, Tống Oánh Tâm tuyệt đối không
phải là cái gì quái dị, cho dù hắn không có tâm tư soi mói diện mạo của nàng,
nhưng mà cặp mắt lạnh nhạt, thâm trầm đã làm hắn ấn tượng rất nhiều, nhận ra
nàng là người phụ nữ rất khó tiếp xúc, mà hắn lại không thích giao tiếp cùng với
dạng phụ nữ như thế.
- Tôi thật sự mong có cơ hội gặp cô ấy, Lôi gia gia chắc đã
chọn giúp cậu một một cực phẩm rồi.
Lôi gia gia không tiếc lợi dụng di chúc để kiềm chế đứa cháu,
nên Lục Hạo Doãn tin rằng trong đó lão nhân gia chắc có khổ tâm gì đây, đáng
tiếc trên có chính sách, dưới lại có đối sách, Lôi cũng không phải là kẻ tùy
tiện hay như cái túi áo vô tích sự, Lôi gia gia rốt cuộc cũng đã làm việc vô ích
rồi.
- Loại phụ nữ này không quan trọng gì, cậu không cần tốn thời
gian.
Lôi Tân Dương khoát tay cười khó chịu. Nàng như một quyết định
sai lầm, một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn không ngờ lại bị ông nội an bài
mọi chuyện, làm cho hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Lúc này hắn chỉ muốn cùng cô
ta phân rõ giới tuyến, sao có thể để người khác nhảy vào góp vui chứ?
Hơi nhíu mày, Diêm Nhược Thiên hoàn toàn không nể nang:
- Có người phụ nữ nào mà cậu coi trọng chứ?
Hắn chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào có cặp với Lôi lâu
dài quá ba tháng. Chẳng qua, đừng như thế mà cho rằng hắn là kẻ hoa tâm, hắn
chính là không nghĩ tới sẽ kết thúc cùng một người phụ nữ nào.
Kỳ thật hắn không cần trả lời, đám bạn thân cũng đã biết đáp
án, đối với hắn, phụ nữ như vật phẩm điều hòa nhưng không thể là vật phẩm cần
thiết, trừ khi đầu óc thần kinh có vấn đề, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không để
một người phụ nữ nào làm vướng bận hắn.
Nếu như là người ái mộ bình thường, cô sẽ trực tiếp nhưng không quá làm mất
lòng mà nói cho đối phương biết trước mắt mình không có kế hoạch yêu thương gì,
nhưng mà người này thì rất cố chấp, cho nên phải áp dụng thái độ cường ngạnh với
hắn, bất quá lại khó một điểm là, hắn lại có quan hệ tới “miếng cơm” của cô, bởi
hắn là phụ huynh của học sinh, nhất định hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho cô.
- Hoa hồng hôm nay rất đẹp, anh nghĩ em nhất định sẽ thích.
Lâm tiên sinh đem bó hoa nhét vào tay Tống Oánh Tâm, nếu hắn cẩn thận một
chút sẽ phát hiện khi hắn vừa lui ra thì bó hoa như gần rơi xuống.
- Tôi đương nhiên là thích, nhưng những đóa hoa xinh đẹp này tốt nhất nên ở
lại nơi trồng ra chúng, càng nhiều người được thưởng thức càng tốt.
Đây là mong đối phương đừng tặng hoa nữa, bất quá vị Lâm tiên sinh lại không
hiểu rõ dụng ý của cô.
- Tôi mua ở cửa hàng bán hoa, không phải hái ở công viên.
Trên trán cô xuất hiện gân xanh, cô cảm giác vô lực phi thường, thật là “đàn
gảy tai trâu” a!
Tuy rằng cô đã tung một quyền khiến hắn choáng váng nhưng chuyện tình này
khiến cô suy nghĩ liên miên, hiện tại cô cần phải