
phát huy tối đa tính nhẫn nại,
phải nghĩ cách tống cổ kẻ ngưỡng mộ này đi.
Kỳ thật, chuyện này cũng không khó khăn, bởi vì đối phương kia đã vội vàng
quay về khách sạn, hắn đã tìm được một nhà hàng Tây, nhà hàng xa hoa này gần với
nhà ăn của trường, lúc nào cũng đông khách.
Cô bất đắc dĩ cất bước đi cùng vị Lâm tiên sinh, nhưng khi cô xoay người
chuẩn bị tiến tới khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày thì thấy Lôi Tân
Dương chạy từ góc nào tới, tuy rằng cô hoảng sợ nhưng đây không phải lần đầu
tiên chạm trán thế này.
- Anh chạy tới đây làm gì?
- Tôi tới coi xem cô có chạy trốn không.
Kỳ thật, ngay cả hắn cũng không rõ ràng tại sao lại chạy tới, khi hắn chứng
kiến cô cười ngọt ngào với một người đàn ông khác, hắn hận không thể quay lại
thời gian, nghĩ tới đây thì mới ý thức được không hiểu sao bất giác chạy tới nơi
này, nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì hắn có công chuyện làm ở
gần bên cạnh, đi qua nơi này là chuyện rất bình thường.
Thưởng hắn một cái liếc mắt, trong lòng Tống Oánh Tâm cảm thấy hắn vô cùng
nhàm chán, không có việc gì làm.
Tầm mắt Lôi Tân Dương trào phúng dừng lại bó hoa trên tay cô, hoa hồng đỏ sao
chói mắt quá vậy? Người kia khẳng định thực quá tầm thường, tại sao lại tặng bó
hoa tầm thường như thế?
- Tôi xem ra là nhìn lầm hay sao đây, không nghĩ có người ngưỡng mộ cô.
Người kia thái độ thực làm cho người khác tức giận, hắn không biết thưởng
thức cô, thế không có nghĩa mắt người ta cũng giống như mắt hắn.
- Người ngưỡng mộ tôi nhiều vô số, anh cần tôi điểm danh cho nghe không?
- Cô có bao nhiêu người ngưỡng mộ, tôi không cần biết, cô nên nhớ kỹ, bây giờ
cô là gái đã có chồng, tôi không cho phép vợ mình cắm sừng lên đầu mình.
Hắn có thể tưởng tượng được cô có bao nhiêu nam nhân nghênh đón, xem thân
hình cô, kể cả Liễu Hạ Huệ [1'> cũng sẽ có phản ứng, huống chi
là đám đàn ông kia, cô không thể mặc đồ kín đáo hơn nữa sao? Ngẫm lại một chút
rồi nhìn tên đàn ông kia, ánh mắt mê đắm dán trên người cô ta, nước miếng đã
vòng quanh rồi. Đáng giận! Hắn càng nghĩ càng khó chịu.
- Anh yên tâm, tôi sẽ không quên có một ông chồng “cặn bã”, thủ tục ly hôn
chưa xong, tôi tuyệt đối không cho anh có cơ hội bắt gian tại trận đâu.
Nói đùa gì vậy, bắt gian tại trận, nhìn hắn kích động lắm sao, bất kể thế
nào, bọn hắn kết hôn chỉ là kế tạm thời, hắn căn bản không có yêu cầu cô phải
“giữ mình trong sạch”, huống hồ, bên cạnh hắn cũng có bạn gái.
“Nếu có thể, xin anh không nên xuất hiện ở nơi này nữa, tôi cảm thấy bị quấy
nhiễu vô cùng, thực phiền toái.” Đã hơn một lần cô cùng hắn “tán gẫu” trong chốc
lát, con mắt sắc bén của các đồng nghiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua gã đàn ông
anh tuấn này, mỗi người đều hỏi hắn là ai vậy, cô luôn nói “người đi đường” một
cách qua loa, lúc ấy mọi người đã bán tín bán nghi, mà hắn lại nhiều lần chạy
tới nơi này quấy rầy cô, lời nói dối “người đi đường” của cô sớm muộn sẽ bị lộ
tẩy.
- Lo lắng tôi sẽ phá hư cái giá của cô sao?
Lúc này hắn vẫn không nhịn được kích động, người đàn bà này thực sự buồn cười
quá, rõ ràng là gái có chồng, lại già vờ là chưa có, nói xem có được không?
- Nếu giá thị trường của tôi dễ bị anh phá hư, tôi cũng không quan tâm, dù
sao người ngưỡng mộ tôi nhiều lắm, tôi đang lo không có cách nào tránh đi
đây.
Tống Oánh Tâm khiêu khích.
Trừng mắt nhìn cô, hắn tại sao lại hung hắn thế? Nháy mắt, hắn bị ý niệm
trong đầu làm cho hoảng loạn, trời ạ! Hắn có phải hay không bị cô chọc cho rối
loạn thần kinh rồi không?
Tỉnh táo lại, mặc kệ đối mặt với dạng phụ nữ nào, hắn cũng có thể điềm tĩnh
ứng đối, không có một mĩ nhân nào có thể ngăn cản được mị lực của Lôi Tân
Dương,
- Cô đã thích thanh tĩnh, tôi có thể sẽ không tới nơi này đi dạo.
Lời vừa nói xong kia, cô căn bản không có để tâm, từ hôm gã đàn ông này tới
tìm cô, một tuần sau không tới nhà cô nữa, cô biết hắn đang nghỉ ở một biệt thự
hoành tráng gần công trình hắn làm việc.
Hắn nở nụ cười thực gợi cảm, nhưng khi nhìn trong mắt cô, lại cảm thấy được
nét tươi cười của hắn không khác gì lông tóc đang dựng đứng, phút chốc nảy sinh
dự cảm bất hảo, quả nhiên, hắn khẽ nghiêng hôn lên má cô một cái.
- Ngày mai gặp lại.
Lôi Tân Dương huýt sáo xoay người chạy mất, còn cô đứng im như bị điện chạy
qua, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn cười.
Lúc này đến phiên Tống Oánh Tâm trừng to mắt, toàn thân mềm nhũn không thể
nhúc nhích, gã đàn ông đáng giận này, sự tồn tại của hắn quả nhiên là một đại
họa, hơn nữa là một đại đại đại họa!
Ba phút sau cô mới trấn an được tinh thần của mình, các đồng nghiệp lập tức
vây lại, mỗi người có một câu hỏi nhưng đều là quan tâm tới người đàn ông anh
tuấn kia, mà cô vẫn kiên trì là “người đi đường”, họa chỉ có kẻ ngốc mới đi tin
lời này, “người đi đường” lại có hành động kia sao.
Đúng vậy, cô không thể nói lại được, đành nói “người đi đường số 1”, rồi
“người đi đường số 2”, lại “người đi đường số 3”, tóm lại một câu, hắn và cô
không hề quen biết, nhưng những người tò mò kia hiện tại nghiến răng nghiến lợi