
ô cho hắn.
Đúng vậy, Lôi gia gia thực sự thích cô,
ông luôn nói cô như ánh mặt trời giữa mùa đông, nhiệt tình mà ôn nhu, đương
nhiên, ông thường xuyên khoe đứa cháu nội duy nhất trước mặt cô, nói Lôi Tân
Dương vĩ đại cỡ nào, cô đối với Lôi Tân Dương sớm muộn cũng sinh tình cảm ngưỡng
mộ, nhưng cô không ngờ ông đang bàn tính điều gì.
Gặp phải tình huống này cô không còn
cách nào ngoài việc nhanh chóng quay vào, dựa trên kịch bản Lôi Tân Dương nói
lại cho Lôi gia gia, cô thật sự bội phục mình, không chỉ như thế, cô còn nhớ rõ
thừa dịp ông nội cô vào toilet, cô nói chuyện với Lôi gia gia, từ chối khéo
nguyện vọng của ông ấy.
Lôi gia gia cam đoan với cô, sẽ không
bao giờ sắp xếp an bài chuyện gì trước đại loại thế này nữa, ông thỉnh cầu cô
đừng cự tuyệt đến biệt thự thăm ông, bởi vì ông rất quý cô, cô đành đáp ứng, cô
biết ông ở một mình trong biệt thự này, cô không thể nào từ chối lời đề nghị của
một ông lão cô đơn.
Keng keng.
Tiếng chuông cửa gọi cô quay trở lại với thực tại, Tống Oánh
Tâm hoài nghi đi ra cửa, trừ bạn thân, cô chưa từng có khách tới đấy.
Khi cô nhìn thấy ngoài cửa là Lôi Tân Dương thì thiếu kinh
ngạc thiếu chút cằm rơi xuống đất, mà phản ứng này của cô làm hắn rất đắc ý vui
vẻ, hắn chính là muốn xem bộ dạng này của cô, rốt cục hắn cũng chiếm thượng
phong.
- Xin hỏi Lôi tiên sinh có gì chỉ bảo?
Cô hoàn toàn không có ý mời hắn vào nhà, bất quá, hắn cũng
không có ý định đó.
- Tôi ở lại nơi xa lạ thế này chờ đợi cô, cô sống ở đây lâu
rồi, nên dẫn tôi đi đâu đó chứ? Ví dụ như, tôi phải đi đâu để ăn cơm?
- Anh bị làm sao à?
Ba ngày nay hắn ta chỉ ở một chỗ sao? Cô nhìn mặt hắn thần
thái sáng láng, không hề thấy dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, suy nhược.
- Mấy ngày nay tôi quay về Đài Bắc xử lý mấy chuyện, một giờ
trước mới quay lại đây.
Trở về công ty, hắn được trợ lý cho biết có một tòa biệt thự
cần được thiết kế, chủ nhân tòa nhà đang nhắm tới công ty hắn, hắn cần phải giải
quyết mấy thứ cần thiết, sau đó liền quay lại. Hi vọng hắn sẽ có việc thiết kế
mà làm, khỏi phải ngồi đợi chờ một tháng buồn chết ở nơi này.
- Nơi này không phải đô thị phồn hoa, anh đi vài vòng sẽ
quen.
- Tốt xấu gì giờ chúng ta cũng còn là vợ chồng, cô không thể
đối xử tốt với tôi một chút sao? Không may tôi đi vào một nhà hàng chất lượng
không tốt, dạ dày cao quý của tôi làm sao chịu được?
Hừ, nam nhân này thực sự là khó hiểu, hắn không phải muốn
nhanh chóng thoát khỏi cô hay sao, sao lại cứ nhắc mãi về quan hệ vợ chồng kia?
Nhưng, cô không thể vì chút chuyện nhỏ này mà giằng co với hắn được, không may
dạ dày cao quý yếu ớt của hắn có vấn đề gì, nói không chừng cô lại phải chạy tới
bệnh viện chăm sóc hắn.
Đeo túi xách lên, cô đưa hắn tới một tiệm mì, tiệm mì chỉ có
hơn mười bàn, trong mắt hắn tuyệt đối không phải nơi cao sang, nhưng tiệm mì này
ăn thật sự ngon, hầu hết bữa tối của cô đều giải quyết ở đây.
- Cô có phải muốn nhân cơ hội mưu sát tôi?
Tuy hắn duy trì khoảng cách với bàn ăn khoảng 10cm nhưng khi
nhìn ánh đèn chiếu trên bàn – mặt bàn nhờn nhờn mỡ dù cho đã được lau qua bằng
khăn ướt, hắn cảm thấy thần kinh co rút, dạ dày khủng hoảng.
- Tôi không có hứng mưu sát anh, tôi sợ anh biến thành quỷ
cũng chạy tới đòi mạng tôi lắm, mạng của tôi rất quý, không thể vì anh mà chết
được.
Cô bĩu môi, trong lòng đang giằng co bởi suy nghĩ vui sướng
khi thấy hắn gặp họa.
- Cô thật có khiếu hài hước.
Rõ ràng là châm chọc, không phải ngợi ca, ánh mắt hắn thâm
trầm đánh giá.
- Rất vui vì anh nghĩ thế.
- Bởi vì con người tôi cũng rất hài hước.
Hắn nghịch ngợm nháy mắt với cô, không nhịn được cô bật cười
một tiếng, nhát mắt, hắn giống như bị sét bổ trúng, choáng váng, nụ cười của cô
thật quá ngây thơ, như thế nào lại diễm lệ lòng người như vậy?
Đột nhiên, cô phát hiện hắn có điểm khác thường, nhất thời
lung túng như đứa trẻ làm sai điều gì, thật may, bà chủ ngay lúc đó đưa thịt bò
ăn kèm lại cho họ.
- Tống tiểu thư, bạn trai của cô phải không? Thật là anh
tuấn!
Bà chủ mắt sáng long lanh nhìn chòng chọc Lôi Tân Dương, cặp
mặt tinh tế đánh giá kia như bắn giá mười vạn nhiệt lực, nơi này chưa từng xuất
hiện người đàn ông nào tuấn tú manly như thế, nhịn không được, bà chủ khẽ nuốt
nước miếng.
- Không phải…
- Tôi là chồng cô ấy.
Hắn cũng không rõ vì sao lại vì cô thốt ra những lời này.
Bà chủ quán ngạc nhiên quá độ, định nói lời gì nhưng bị nghẹn
lại nơi cổ họng, còn Tống Oánh Tâm, cô hận không có một con dao găm, nếu có sẽ
găm thẳng vào tim hắn, nhưng cô đành im lặng không thể làm gì, bởi theo luật
pháp, đây đúng là sự thật.
Không để ý tới thái độ kỳ quái của hai người kia, Lôi Tân
Dương thản nhiên sắm vai ông chồng quan tâm tới vợ, gắp rau cho cô, miệng ôn nhu
lải nhải, cô rất gầy, phải ăn nhiều chút, bằng không, người ta sẽ cho rằng hắn
không làm tròn bổn phận.
Quỷ quái gì đây, đại thiếu gia hắn khi nào lại xứng với chức
phận này ? Nhưng là, cô một câu phản kích lại cũng không thể, bởi cô không muốn
tạo thêm tin đồn cho hàng xóm bàn ra tán vào…. Thật sự