
ắn
một phen dục hỏa hừng hực, lúc này sao có thể buông tha?
- Không dám… Sau cũng không dám … nữa… A…
Cô muốn cắn rơi đầu lưỡi mình, cô nên nghĩ biện pháp ngăn cản
hắn, như thế nào trái lại phát ra cái loại này thanh âm phụ họa hắn? Không thể,
nhưng, cô giống như biến thành kẹo đường, tiểu gia hỏa của hắn thật sự là mê
người… Không được, cô không có cách nào chống đỡ.
- Tâm Tâm bảo bối của anh thật đúng là mẫn cảm.
Lôi Tân Dương trêu chọc cười nói, bộ dạng yếu ớt kiều mỵ kia
mời gọi hắn hung hăng chà đạp cô.
- Nếu có người… Vào thì sao… A…
Cô đã đạt một lần cao trào.
- Trợ lý của anh rất thông minh, cậu ấy biết không nên tùy
tiện xông vào phòng có cô nam quả nữ một chỗ.
- Tiểu tử kia theo hắn lâu như vậy, còn không hiểu được mà đề
cao cảnh giác, hắn sớm đã đổi người.
- Anh thực có kinh nghiệm a!!!
Tống Oánh Tâm tức giận đánh hắn một cái, nhưng lập tức hắn lại
hung tợn đưa vào.
- Ghen tị sao?
Hắn cười đắc ý, công việc cùng giải trí của hắn được phân biệt
rõ ràng, bạn chơi sao đến được nơi này? Nhưng cô là vợ hắn, danh chính ngôn
thuận có thể làm được việc này ở nơi đây.
- Anh đúng là bại hoại!
Hắn cố ý chọc giận cô, cô trừng phạt hắn nhưng cuối cùng phóng
thích dục vọng của hắn, làm hắn hại lại chính mình, rốt cục bọn họ ai là nô lệ
của ai? Không sao cả, hai người bọn họ cam tâm hi sinh vì đối phương…..
Sau đó bọn họ rời công ty đi vào khách sạn dùng bữa tối, Tống
Oánh Tâm không có gì ấn tượng, duy nhất rõ ràng một việc — nơi đây mọi người đều
biết rằng bọn họ tại văn phòng làm chuyện kẻ khác phải mặt đỏ tim đập nhanh ,
thật mất mặt, cô sao có thể làm chuyện xấu hổ như thế.
- Em không cần để ý người khác, trong mắt em chỉ cần có anh là
đủ rồi.
Hắn hiển nhiên đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.
Việc đã đến nước này, hình tượng của cô coi như vô phương cứu
chữa rồi, thôi sau này hạn chế không tới văn phòng hắn nữa là ổn.
- Tân Dương, hôm nay rảnh rang đưa vợ đi ăn tối sao?
Luật sư của Lôi gia vừa lúc cũng ở đây.
- An Tường thúc, đã lâu không gặp, gần đây chú khỏe không?
Lôi Tân Dương tự nhiên hào phóng đứng dậy tiếp đón, còn nữ
nhân đối diện căn bản hận không thể tìm cái hố chui xuống, thật sự là rất thẹn
thùng!
- Xem hiện tại, hai người hình như rất tốt.
- Dạ, như keo như sơn.
Lôi Tân Dương liếc mắt nhìn Tống Oánh Tâm.
- Thật sự là quá tốt, chứng kiến hai người tình cảm tốt như
vậy, tôi cuối cùng tính có thể yên tâm, thôi, khách đang đợi tôi, không quấy rầy
thời gian ngọt ngào của hai vợ chồng, bất quá trước khi về thì qua bàn tôi
nhé.
An Tường thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Gật gật đầu, hắn dùng chân nhẹ nhàng đá nữ nhân đối diện một
lần, ám chỉ cô không nên xấu hổ, tốt xấu gì cũng phải chào hỏi một lời, cô rốt
cục nhớ lại lễ phép lịch sự, nhưng An Tường thúc chạy tới chỗ khác mất rồi. Hắn
không quên mượn cơ hội giễu cợt cô, da mặt của cô sao lại mỏng như thế chứ? Sau
này hắn sẽ từ từ dạy dỗ cô.
Nghe vậy, thình lình rùng mình một cái, cô tuyệt đối sẽ không
chịu nổi sự dạy bảo của hắn đâu!
Từ hôm gặp tại khách sạn, Tường
thúc yêu cầu hắn lén đi một chuyến đến văn phòng luật sư thì hắn đã có linh cảm
bất an. Tại sao Tường thúc muốn lén hẹn gặp mặt hắn? Vấn đề này khiến hắn rất
không yên lòng. Vốn hôm qua đã nghĩ tới thăm hỏi nhưng không có thời gian. Vừa
lúc trợ lý báo chiều nay không có thu xếp bất cứ cuộc hẹn nào nên hắn cứ tới
đây.
Nhưng, hắn thật sự không nghĩ tới
mình tới đây lại có chuyện như vậy, chỉ là gạt người
sao?
Rời khỏi văn phòng luật sư , ngồi
trên xe mà tay Lôi Tân Dương vẫn còn run rẩy. Hắn rất muốn nói cho mình, điều
vừa mới nghe thấy không phải sự thật. Những lời của Tường thúc tại phòng làm
việc rất khó khiến hắn không tin.
“Cháu là người thừa kế duy nhất
của biệt thự Dương Minh Sơn.” Thái độ của Tường thúc hoàn toàn là vì giải quyết
việc chung, tựa hồ không có thấy được mình đang khởi động một quả bom hẹn
giờ.
“Cháu không hiểu ý của Tường thúc,
tại sao cháu là người thừa kế duy nhất của biệt thự?” Hắn không biết gì cả, chỉ
là có thể nghĩ điều này không nghi ngờ nói cho hắn rằng cuộc hôn nhân của hắn
ngay từ đầu đã không cần thiết phải tồn tại.
“Từ trước khi ông nội của cháu mất
thì tòa biệt thự này trên danh nghĩa cũng đã để cho cháu kế thừa. Hàng năm cháu
đều đứng ra nộp thuế mà chẳng lẽ không hề chú ý tới sao?”
“Tường thúc định nói, biệt thự
trên cơ bản không thuộc về của kế thừa mà ông nội của cháu để lại cho cháu?” Hắn
đứng tên nhà cửa không ít, hàng năm vấn đề trả tiền thuế má đều giao cho kế toán
phụ trách nên hắn không chú ý tới loại chuyện nhỏ này… Điểm này thì e là ông nội
đã sớm tính đến.
“Đúng, Lôi lão gia sau khi nhận
thấy thân thể không còn khỏe thì đã bảo chú xử lý quyền tài sản của biệt
thự.”
Thấy cả người bắt đầu lạnh đi, cảm
giác bất an chậm chạp lan tới ngực thì giọng của hắn trở nên hơi căng thẳng “Tại
sao ông nội lại muốn dùng di chúc giả để sắp xếp cho cháu?”
“Lôi lão gia rất thích Tống tiểu
thư, từ lúc rất sớm đã muốn Tống tiểu thư làm cháu dâu của
mình.”
Chuyện của hắn t