
hắn đi ra ngoài làm việc, hắn cũng sẽ không phát hiện.
Phải không? Hắn thật sự không phát hiện sao? Không biết vì cái gì, cô cảm
thấy hắn không phải dễ dàng bãi bình như vậy.
- Thiếu phu nhân, tôi có quấy rầy cô không?
Bác Hạ cầm trên tay một chồng thư từ đi tới, từ ngày chính mắt thấy Lôi Tân
Dương tỉ mỉ bày bàn tiệc dưới ánh nến, Bác Hạ đã tự động sửa miệng xưng Tống
Oánh Tâm thành Thiếu phu nhân.
- Bác Hạ có chuyện gì xin cứ nói ạ, cháu rảnh rỗi mà, nếu làm được, cháu sẽ
giúp ạ.
Cô nhảy người lên, lòng đầy cho mong, kỳ thật, cô từng nghĩ quay về phòng bếp
tiếp tục làm đồ đệ của dì Hồng, nhưng quan hệ giữa cô và Lôi Tân Dương có chuyển
biến, địa vị cô trong cảm nhận dì Hồng cũng từ “Tâm Tâm tiểu thư” biến thành
“Thiếu phu nhân”, căn bản không cho cô chạm vào phòng bếp.
Bác Hạ không nhịn được nở nụ cười, bác nhìn ra được Thiếu phu nhân sắp mốc
meo.
- Tôi không sao, chính là nghĩ muốn cùng Thiếu phu nhân xác định một việc,
Thiếu phu nhân biết sinh nhật thiếu gia sắp đến không?
- Sắp đến sinh nhật Lôi Tân Dương sao? Khi nào ạ?
Bác Hạ đem số thư tín chúc mừng sinh nhật cho cô, có câu lạc bộ Mỗ gia gửi
thiệp sinh nhật đến.
- Là mùng 5 tháng sau, trước kia thiếu gia không ở nhà, chúng tôi cũng không
nghĩ tới việc làm sinh nhật cho cậu ấy, nhưng hiện tại có cô ở đây, trong nhà đã
lâu không có náo nhiệt, chúng tôi muốn nhân cơ hội này tổ chức yến hội được hay
không?
Cô có thể lý giải ý tưởng của bác Hạ, hồi tưởng lại khung cảnh nơi đây trước
kia, mỗi dịp cuối tuần rất huyên náo, trái ngược hẳn với tình hình hiện tại ảm
đạm gần như cô tịch… Sinh nhật này là một dịp thích hợp để làm sống lại sự náo
nhiệt ấy.
- Bác Hạ, cháu nghĩ sinh nhật Lôi Tân Dương chúng ta sẽ làm một buổi thịt
nướng, mời Lục đại ca cùng Diêm đại ca tới.
- Tôi hiểu.
Không xong! Cô đột nhiên phát hiện sự hiểu biết của cô về hắn còn có hạn.
- Anh ấy thích cái gì vậy bác?
- Thiếu gia từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, cậu ấy không có thích thú đặc
biệt với món đồ nào hết, tôi nghĩ, món quà chỉ cần xuất phát từ tâm ý Thiếu phu
nhân, thiếu gia nhất định sẽ thích.
Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân hiện tình cảm hoàn hảo, bác ta hoàn toàn có thể
đoán được vài năm sau, chỗ này sẽ có tiếng trẻ con khóc, này tòa biệt thự này so
với trước kia sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Bác rốt cục hiểu được lão thái gia tại
sao nhất định làm mọi cách để cô trở thành cháu dâu, ông ấy nhất định đã sớm
đoán được kết quả ngày hôm nay.
Tâm ý sao? Điều này không khó, nhưng, như thế nào mới có thể khiến hắn rất
cảm động, làm sao biết được hắn muốn gì? Nếu là thứ tự tay cô làm ra… Cô nghĩ
đến một ý kiến hay! “Dì Hồng biết làm bánh ngọt đúng không nhỉ? Mình sẽ làm cho
Lôi Tân Dương bánh ngọt.”
- Tôi làm bánh ngọt không giỏi lắm, Thiếu phu nhân hãy tìm một cô giáo chuyên
nghiệp để hướng dẫn nha.
- Cháu phải tìm cô giáo chuyên nghiệp về bánh ngọt ở đâu ạ?
- Thiếu phu nhân có thể mời Diêm thiếu gia hỗ trợ, khách sạn Diêm Lệ Viên có
rất nhiều đầu bếp giỏi về bánh ngọt.
Đúng a, khách sạn Diêm Lệ quả thật rất nhiều đầu bếp chuyên về bánh ngọt,
Diêm đại ca sẽ không tiếc mà cho một người tới dạy cô, nhưng chuyện này không
thể để Lôi Tân Dương biết, cô muốn cho hắn một sự bất ngờ, cho nên chẳng những
muốn bác Hạ cùng Dì Hồng giữ kín bí mật mà còn cả Diêm đại ca cũng thế.
Thật tốt quá, rốt cục thì cũng có chuyện để bận rộn, cô đột nhiên cảm thấy
toàn thân dồi dào sức sống.
Sự tình quả nhiên tiến triển rất thuận lợi, bởi vì Diêm Nhược Thiên hỗ trợ
cho cô, hằng ngày cô đều tới Diêm Lệ Viên học làm bánh ngọt, tuy rằng cô không
có một đôi tay khéo léo, nhưng cố gắng thì sẽ có thành quả, đây không phải là
một cuộc thi, quan trọng là có thành ý, thành quả đạt được cô chỉ cần khoảng 60%
là được.
Quả nhiên như cô sở liệu, cô không có được trời phú cho năng
khiếu làm bánh, nhưng cần cù bù thông minh cố gắng một tuần lễ cô đã có thể làm
một chiếc bánh ngọt xinh xắn, nhưng cô quên mất mình còn có một quả bom bên cạnh
– Lôi Tân Dương.
Đang đi học làm bánh không thể nghỉ giữa chừng, đây là lễ
phép, cũng là tôn sư trọng đạo, nhưng quả bom hẹn giờ này lại cố tình chọn thời
điểm này quấy nhiễu cô, điện thoại reo lần một cô không nghe, lần hai, lần ba
cũng thế… Cuối cùng cô chỉ còn cách giả vờ đi wc để nghe điện thoại
Lần đầu tiên cô lừa hắn “ở WC”, hắn có thể chấp nhận, nhưng
thêm một lần nữa, hắn liền hoài nghi, lại một lần nữa, hắn bắt đầu khó chịu,
được rồi, đành lấy lý do đi mua sắm quần áo để lấy lại tín nhiệm của hắn.
Qua một vài lần, cô nhận mình không hợp với vai diễn nữ nhân
tiêu xài hoang phí của cải của chồng, đương nhiên, cô không dám nói nhàm
chán.
Không sao cả, Tống Oánh Tâm cổ vũ mình, quá một ngày là một
ngày, cắn răng, chuỗi ngày này rất nhanh chấm dứt, khi hắn nhìn thấy chiếc bánh
sinh nhật, nghi hoặc trong lòng chắc chắn được giải đáp.
Buổi luyện tay nghề vừa kết thúc, chuông điện thoại lại vang
lên, lần này người gọi là bác Hạ.
- Bác Hạ, có chuyện gì vậy?
- Thiếu phu nhân, thiếu gia rất nghi ngờ hành tung gần đâ