XtGem Forum catalog
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

ông.”

“đừng xạo nữa, em biết hết rồi, hai người thông đồng gạt em.”

Cái miệng của thằng dê già đúng là không thể kín được, sau này có lẽ nên lấy kim may nó lại mới xong.

“Anh cũng muốn tốt cho em thôi.”

“Vậy anh cũng biết…em thích anh mà phải không?”

Nhóc đỏ mặt, tay run rẩy…

“Thôi đừng nói nữa, không anh bỏ về đấy…Em làm gì vậy?”

Trong lúc nói, nhóc đã buông tay tôi ra, trèo lên người, đưa mặt sát lại gần tôi.

“Này, làm gì thế?”

“Em cũng biết hết mọi chuyện rồi. Có lẽ lần này đi anh không về nữa. Anh có về cũng chưa chắc gặp lại em.”

“Tại sao?”

“Bố mẹ muốn em học xong ở bên đó với chị hai luôn, rồi từ từ di dân sang sau.”

Lại di dân, tôi không hiểu, dân có tiền thật là ngộ, sao lúc nào cũng muốn rời bỏ nơi mình sinh ra như thế. Ở đây có gì không tốt, mà cứ phải bỏ đi…

“Thì sao chứ, đâu liên quan gì nhau.”

“Em đã nói rồi, anh cũng hiểu, chẳng lẽ yêu cầu lần cuối của em…Anh cũng không cho được sao?”

Nước mắt lại rơi. Đúng là khổ, không biết đây có phải là thứ vũ khí lợi hại nhất của họ không nữa, mà sao ai cũng dùng. Từ ương bướng đến lãng mạn, từ hiền lành cho đến dữ dằn, cả ngang tang, khó chiều cũng đem rasử dụng.

“Này, đừng khóc nữa, xuống đi, chân anh mỏi lắm rồi.”

“Không…”

Dứt lời, nhóc ôm lấy tôi, môi kề môi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy, trước giờ chỉ mình tôi chủ động. Đúng là cô nhóc ngang tang, khó hiều.

Lúc đó tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại, ướt át của nhóc, không hiểu tại sao mình lại không đẩy em ra, mà còn đáp trả lại. Cả hai quấn lấy nhau không rời. Tôi xoay người, đè nhóc xuống giường, gạt bọc thức ăn xuống đất, đổ tung tóe.

Tôi hôn lên mặt rồi lên cổ, nhóc không nói gì, vẫn nhắm mắt, rên khe khẽ. Thật ra nhóc là một cô gái gợi cảm, dáng người vốn đã cao, phát triển sớm, lại được nuông chiều từ nhỏ nên da dẻ trắng như trứng gà bóc, mịn màng không tì vết. Tôi hay nói đùa, nếu nhóc mà bỏ cái tính lăng xăng, sớm nắng chiều mưa đi, không chỉ có mình thằng Ki mà cả khối đứa cũng chết mê mệt. Và lúc này đây, tôiđang ôm trong tay cả thân hình căng trào, hừng hực nhựa sống. Tôi không ngụy biện cho hành động của mình, nhưng quả thật, mèo không chê mỡ bao giờ, mất hết lí trí, tôi say sưa dày vò tấm thân ngọt ngào, mơn mởn của nhóc.

Luồn tay vào chiếc áo thun bó sát chật chội, tôi xoa nhẹ, nhóc ưỡn người lên, thở gấp gáp. Hình như quá ngượng ngùng, nhóc với tay lấy cái gối, úp lên mặt tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đôi môi ướt át, gợi tình.

Rê tay xuống phía dưới, đũng quần nhóc đã ươn ướt. Không ngờ nhóc lại không mặc quần lót khi ở nhà, đúng là tùy tiện hết sức. Dùng tay vuốt nhẹ, nhóc run người lẩy bẩy. Tôi kéo cái gối ra, lúc này mặt nhóc đầy vẻngượng ngùng, đỏ hồng e thẹn. Đặt lên đôi môi gợi cảm của nhóc một nụ hôn, nút nhè nhẹ bờ môi thơm ngát như cánh hoa dịu dàng, nhóc đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của tôi một cách quên mình. Trong khi đó, tay tôi từ từ đưa vào cạp quần, thám hiểm nới phía dưới, lúc này đã ướt sũng. Nhóc giật mình la lớn khi tôi đưa đầu ngón tay vào ngọ ngoạy, nước tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên, tôi tỉnh người, rút tay lại. Nhóc níu chặt tay tôi trong lúc vẫn thở hổn hển:

“Đừng…tiếp đi.”

“Để anh xem tin nhắn đã.”

Là cô khờ…

“Em biết anh sẽ không chịu nghe đt của em đâu. Nhưng ngày mai anh đi rồi, đừng giận em nữa. Đem giận hờn lên máy bay nặng lắm, chở không được đâu. Hi vọng mình sẽ gặp lại nhau. Chúc anh thành công.”

Đến lúc này mà cô ấy vẫn còn nghĩ tôi giận, đúng thật là khờ. Cũng phải, tôi luôn tránh mặt cô ấy, tránh mặt mọi người, chẳng phải chỉ vì không muốn có lỗi, không muốn khiến cho ai khác buồn phiền sao. Nếu cứ tiếp tục như thế với nhóc, làm sao tôi có thể an tâm mà lên đường được.

Lẳng lặng không nói gì, tôi quay bước ra cửa.

“Anh…đi đâu?”

“Anh về đây, từ nay em tự chăm sóc cho mìnhnhé, anh không còn mua thức ăn cho em được nữa rồi.”

“Nhưng…”

“Anh không thích em, em đau lòng anh cũng chịu. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi.”

Nhóc lặng thinh, không nói gì, tôi bước xuốngcầu thang, dắt xe ra cửa. Con chinsu thấy tôi lại mừng rỡ, ve vẩy cái đuôi nhỏ bé. Tôi cúi xuống xoa đầu nó, nựng nịu.

“Từ nay tao cũng không chơi với mày được nữa rồi. Mày với nhóc phải sống vui vẻ, giữ gìnsức khỏe đấy.”

Nó sủa vài cái rồi im lặng, lè cái lưỡi ướt nhẹp liếm lấy tay tôi. Tình cảm của tôi trước giờ đối với nhóc là trong sáng, vậy tại sao phải làm cho nó vẩn đục, chỉ chút nữa vì dục vọng bản thân mà tôi đã phá hủy nó. Không biết có phải cô khờ kia có tài tiên đoán hay không mà làm phiền đúng lúc thế. Cảm ơn sự phiền phức của em…

Trời đã sáng, đã đến lúc phải đi, tôi bước ra khỏi nhà, nhìn ngắm khu phố thân thuộc lần cuối.

Hôm nay nắng nhẹ, không gay gắt, trời thoángđãng hơn ngày thường. Đưa điếu thuốc lên môi, chăm lửa…

Túi quần lại rung lên…

“Chúc anh lên đường may mắn. Hôm qua em đã có thứ mà em muốn bấy lâu nay, dù khôngtrọn vẹn, nhưng cũng đủ cho em ghi nhớ trong lòng. Tạm biệt.”

Tôi tắt máy, tháo sim bỏ vào bóp. Tự dưng lòng thanh thản hơn b