Duck hunt
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

trí nhớ của tôi.

Bệnh rất khó chịu, toàn thân máu giống như thiêu đốt, khí lực toàn thân cũng bị đốt sạch, hô hấp cũng nóng, tôi không tự chủ cầu cứu, những lúc như vậy, luôn có một đôi tay kiên định cầm lấy tay tôi, nhẹ giọng an ủi tôi, khiến tôi từ từ an tĩnh lại.

Bởi vì biết có một đôi tay thời thời khắc khắc bên cạnh bảo vệ, tôi cũng không quá khủng hoảng.



Lần này bệnh khá lâu, khi tỉnh lại đã là một tháng sau, thời tiết cuối thu. Mở mắt ra là sáng sớm, tuy có ánh mặt trời, nhưng cũng không ấm áp lắm. Lúc ấy, trong phòng bệnh có hai bóng người, đều mặc áo trắng, bóng trắng bên cạnh tôi vừa rút ống tiêm truyền dịch ra, vừa cười nói – “Đường tiên sinh, anh đối với vợ anh thật tốt” – Một đầu bóng trắng khác đang loay hoay cắm hoa bách hợp, điềm đạm nhu hòa, mùi hương duy nhất làm gian phòng ấm áp.

Tôi đem mắt mở ra và yên lặng, nhìn về phía cái bóng đang loay hoay cùng bó hoa – so với trí nhớ tôi bóng dáng ấy hơi gầy đi.

“A, Đường phu nhân tỉnh” – hộ sĩ áo trắng nhìn thấy tôi mở mắt, lập tức đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Trong phòng bệnh, Đường Tống đến bên cạnh tôi, đưa tay sờ sờ gương mặt tôi, nhẹ giọng nói – “chúng ta về nhà”

Anh lặp lại lời hứa, dẫn tôi về nhà.

“Ừm” – Tôi mở miệng, lại phát hiện giọng nói có chút khàn. Không đợi tôi yêu cầu, Đường Tống liền bưng đến một ly nước, tỉ mỉ đút cho tôi uống, từ từ nuốt xuống vài hớp, thấm giọng cổ họng, tôi mới nói – “mới vừa rồi nghe hộ sĩ kia nói, lúc em hôn mê ở đây, anh đối với em vô cùng tốt”

Đường Tống không lên tiếng, nhưng thần sắc trên mặt rất dịu dàng, lúc anh đang dịu dàng, tôi lại hỏi tiếp – tôi nói – “Anh cho người hộ sĩ đó bao nhiêu tiền, để cho cô ấy đợi đúng lúc em tỉnh liền nói mấy lời đó cho em nghe?”

Dịu dàng trên mặt Đường Tống chợt dừng lại, tôi có chút dễ chịu. (NHL: bạn này thik bị ngược ta)

Đang lúc tôi âm thầm dễ chịu, người ta lên tiếng – “Thật ra cũng không có cho thứ gì lớn, chỉ mấy hộp trang sức của em thôi”

Lần này đến phiên vẻ mặt dễ chịu của tôi dừng lại, người ta nói “tự tạo nghiệt”, tự mình nói tự mình bị thương.

Bác sĩ chạy tới, tiến hành 360 độ toàn bộ trên dưới kiểm tra cho tôi, xác định thân thể tôi không có gì đáng ngại, chỉ là sau khi bệnh còn yếu, cần ở lại bệnh viện tiếp tục điều dưỡng một chút, dù sao cũng đã ở lâu như vậy, còn sợ cái gì, tiếp tục ở thêm chứ sao.

Chuyện tình ở nước Anh, chúng tôi cũng không nhắc lại một chữ, giống như đây chẳng qua là một giấc mộng, theo sốt cao của tôi mà phát ra, cơn mộng hư ảo. Tôi hiểu rõ Đường Tống không đem chuyện này nói với bất luận kẻ nào khác, bởi vì bạn bè đến thăm tôi, sắc mặt bình thường, tôi cũng vậy chưa từng hỏi qua chuyện tiếp diễn phía sau đó, cùng một trận tuyến, hai bên phối hợp ăn ý, đem chuyện kia chôn vào trong ký ức.

Tôi không có tâm tình phập phồng gì, có thể làm thế nào đây? Chuyện đã xảy ra, tôi không thể đi nhảy lầu hoặc treo cổ, không đáng giá bởi vì người khác phạm lỗi mà đi trừng phạt bản thân. Biện pháp duy nhất chính là quên đi, trình độ lớn nhất quên đi. Mặt khác, tôi cũng không muốn làm Đường Tống lo lắng. Tuy nói sau khi tôi tỉnh lại, Đường Tống không có vẻ gì dị thường, nhưng cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt để ý tâm tình của tôi, tôi nhăn mày, anh đưa lưng về phía tôi cũng có thể phát hiện được. Tôi cảm thấy, trong lòng anh chắc chắn rất mệt mỏi, nên tôi tự giác, không thể làm anh lo lắng thêm.

Cho nên, nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là có đồ ăn thì ăn, không có thì vọc máy vi tính, mỗi ngày ngâm mình trong ma thú, hoặc là cùng một nhóm người đi đánh boss, hoặc bắt đầu luyện tiểu thuyết, cuộc sống gia đính trôi qua tạm ổn.

Ngoài ra, tôi cuối cùng kết luận, Tô Gia Minh thằng nhóc này chính là ẩn ẩn hiện hiện, hiện ra, căn bản không ai thông báo với cậu ta, tự nhiên cũng có thể tìm tới, lúc nghỉ ngơi bỏ chạy đến tìm tôi, cầm lên trái cây người khác tặng tôi mà ăn, cuồng nuốt, giống như quỷ đói đầu thai.

Tôi rất kỳ quái – “Làm sao cậu tìm được tôi?” – Tôi hỏi.

“Căn bản không tính tìm cô, nhưng mà có nghe đồng nghiệp nói, bệnh viện này hộ sĩ nào cũng trẻ tuổi, xinh đẹp, tựa như những đóa hoa, tôi nghĩ ngày nào đó chạy tới vườn hoa này ngó ngó, kết quả, vừa đến thì ngửi được mùi vị của cô, nên đuổi tới đây” – Tô Gia Minh giải thích.

Tô Gia Minh ma thú không tệ, hai chúng tôi song kiếm hợp bích, đoạt được không ít cực phẩm trong kênh thế giới, đưa tới một mảng mắng chửi xì xèo, nhìn ở cấp bậc của cậu ta, tôi cũng không có đuổi cậu ấy ra ngoài.

Nhưng thật như trời đánh, đang lúc nghỉ ngơi, đứng chờ sắp xếp bản sao, đứa nhỏ này đột nhiên hỏi – “Đại Khinh, cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Sao lại hỏi như thế?” – trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

“Cô không soi gương sao, cả ngày ăn nhiều như vậy, cũng còn gầy như vậy, nhất định là có tâm sự” – Tô Gia Minh đưa gương tới trước mặt của tôi, tôi cẩn thận nhìn, quả thật, cố gắng chút thì thành mặt trái xoan rồi.

“Hiện tại đang thịnh hành gầy mà, đẹp vô cùng, hơn nữa, tôi bệnh nặng một trận, có thể không gầy sao?” – Tôi nói.

“Lừa gạt đi, lừa gạt đi, cô cả ngày cũng không nói thật với tôi,