m dứt sao? Thế nào cũng không chấm dứt được”
Tôi không nói gì ----- hơi sức mất hết. Hôm nay tiến hành trò chơi này, là anh ta thắng. Hòa Nhất nói đúng, trò chơi bắt đầu hay không, đã không vì ý chí của tôi mà chấm dứt. Giữa tôi và anh ta, còn có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra.
Nói xong, anh ta chợt bóp cò, hướng về phía tôi bắn ra một phát, rất chính xác, liền bắn vào trái tim tôi, đạn kia nếu là thật, tôi hôm nay coi như hồng nhan bạc mệnh đi.
Đau, đây chính là đau thật lòng, trái tim bị thương. Đau đến trong lòng tôi ân cần thăm hỏi tổ tông nhà Hòa Nhất vạn lần
Sau khi đau xong, tôi nghĩ đến sự việc –––––– đạn này bắn vào trên ngực trái, đợi lát nữa ngực trái sưng lên, ngực phải thì không, bất bình thường nha. Vì vậy, trong lòng tôi lại thăm hỏi tổ tông nhà Hòa Nhất thêm vạn lần –––––– nếu bắn hai bên phải tốt hơn không, không phải là đều sao.
Hòa Nhất không biết tôi thăm hỏi tồ tông nhà anh ta, trực tiếp bước đi, phất tay một cái, cũng không mang theo một đám mây đen. Còn sót lại tôi nằm trong bụi cỏ cho muỗi đốt chơi.
Trò chơi này kết thúc thì phía Hòa Nhất chiến thắng, vào lúc cuối cùng, anh ta một phát bắn trúng Đường Tống, cũng là vị trí trái tim
Rất lâu sau đó, Hòa Nhất mới nói cho tôi biết, ngày đó sau khi diệt hai chúng tôi xong, trong lòng anh ta xuất hiện os là: phải chính tay giết chết hai cái người Gian Phu Dâm Phụ.
Lúc đó tôi mới biết, thằng nhóc này thế giới quan và nhân sinh quan của hắn có vấn đề rất lớn.
Sau khi kết thúc trò chơi, vốn còn muốn tụ họp, nhưng A Vane lại nói thân thể mình không thoải mái, nhất định muốn quay về, còn có hai bạn gái non nớt bị Duy Nhất đuổi bắn kia cũng vẻ mặt đưa đám muốn trở về đi khám bác sĩ, những người còn lại cũng mất hứng, đoàn người tất cả đều trở về, ai về nhà nấy.
Tuy nói trò chơi không có lực sát thương, nhưng bởi vì cùng Hòa Nhất xảy ra ít chuyện, tôi thật sự mệt mỏi, lên xe liền nằm chỗ kế bên tài xế chợp mắt.
Đường xuống núi không được tốt lắm, rất lắc lư, khi đi ngang qua một cái hố to, đầu của tôi chợt đụng vào kiếng xe, phát ra một tiếng ‘Đông’, cơ hồ có thể xứng là một tiếng nổ lớn. Đường Tống liền lái xe qua một bên dừng lại, đưa tay vuốt ve vết thương của tôi.
“Cẩn thận một chút, muốn ngủ thì dựa vào vai anh mà ngủ” – Đường Tống giọng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng làm tôi nửa mê nửa tỉnh mơ hồ đến rơi lệ, mơ hồ bất chấp tất cả, đem câu ‘em yêu anh’ ba chữ nói ra. Ngay tại lúc đó, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy trên cổ tay Đường Tống sợi dây tơ hồng, anh ấy vẫn còn đeo sợi dây tơ hồng kia. Sắc đỏ trong ống tay áo, càng đỏ đến khắc sâu rồi, chưa bao giờ có ý muốn tháo ra. Trong phút chốc, tôi bình tĩnh lại. Muốn nói cái gì, đều không muốn nhớ.
Xe vẫn tiếp tục lắc lư, tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt, thời điểm không vui thì đi ngủ, tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện gì nữa, ít nhất cũng vượt qua được mấy giờ không bị tổn thương.
Giấc ngủ này cũng không an tĩnh, cảm thấy rõ ràng được động tĩnh chung quanh, cố tình vẫn không chịu tỉnh lại. Đường Tống cúi đầu gọi tôi một tiếng, tôi muốn há mồm, nhưng quá mệt mỏi. Anh ấy không tiếp tục gọi nữa, mà ôm tôi lên. Cánh tay của anh rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy rất an toàn, từng bước từng bước, tôi bị ôm vào nhà, ôm lên lầu, ôm đến trên giường.
Giường rất mềm, tôi giống như lạc vào sương mờ, còn có hơi thở của mặt trời, tôi nghĩ khóe miệng của mình lộ ra dấu vết mỉm cười. Một đôi môi, lại gần bên tai tôi – anh nói “Anh giúp em tắm, xong rồi ngủ có được không?” - Tôi gật đầu, nước nóng cũng rất tốt.
Đôi tay có lực kia ôm lấy tôi, vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, y phục của tôi từng món một được cởi ra. Giống như côn trùng lột da, nghĩ đến cái ví dụ này tôi bỗng nhiên cười. Nháy mắt lúc tôi đang cười, tôi bị bỏ vào trong bồn tắm pha nước nóng. Thật thoải mái, tôi thở dài một hơi, không dễ dàng nha, không uổng công chị đây hôm nay một ngày bị lăng ^_^ nhục ở trong bụi cỏ như vậy.
Đường Tống giúp tôi bôi sữa tắm, tay của anh mơn trớn da thịt toàn thân của tôi, nhưng không có một tia tình ^_^ - anh chỉ là muốn giúp tôi tắm sạch thân thể.
Bỗng nhiên, trong lúc đó, tôi mở mắt ----- tôi không thích anh bình tĩnh.
Tôi cởi sạch y phục, nhưng anh cũng không có một chút phản ứng, điều này đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, đều là nhục nhã, huống chi, lại là tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, khí nóng quẩn quanh, mùi thơm bốn phía, tôi xích ^_^ lõa, anh quần áo trắng trong. Im lặng kéo dài thật lâu, anh mới mở miệng – “Đại Khinh, em đến tột cùng là muốn điều gì?”
“Em muốn gì, anh cũng sẽ cho sao?” - Tôi hỏi.
Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, nhưng tôi nghĩ, giờ phút này đôi mắt của tôi so bất cứ lúc nào đều rất rõ ràng.
“Chỉ cần anh có thể cho, anh đều sẽ cho em” - Đường Tống nói.
Vật em muốn, anh có, chỉ là đã cho người khác.Trong lòng tôi chê cười như vậy.
“Không cần không vui vẻ được không? Anh muốn em vui vẻ” - Đường Tống lo âu nhìn tôi.
“Em hiểu” – Đường Tống muốn tôi vui vẻ, giống như theo lời A Vane nói, anh sẽ làm tôi trở thành một Đường phu nhân được mọi người hâm mộ. Tôi yêu Đường Tống, bởi vì yêu,
