
ớt như vậy.
Hòa Nhất dùng đôi con ngươi hoa đào dài hẹp nhìn gương mặt tôi như muốn chặt ra từng mảnh, nhẹ nhàng nói, “Đại Khinh, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ngu hơn cô”
Tôi đang nghĩ cãi lại, nhưng đã không có cơ hội --------- Hòa Nhất cúi đầu, chặn lại miệng của tôi, sử dụng môi của anh ta.
Lần này không giống với trước đây là thưởng thức nụ hôn, mà là đang chiếm đoạt, tư thế của anh ta, là thô bạo, trọng lực ép lên trên môi tôi đến gắt gao, thậm chí muốn vì vậy mà nổ tung. Tay và chân đều bị thân thể của anh ta ngăn chặn, không thể động đậy, loại cảm giác này, làm cho người ta không thể chịu nổi. Tay của anh lướt qua trước ngực của tôi, tiến quân thần tốc, đi thẳng tới nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của tôi. Dây lưng của quần áo bảo hộ bị tháo ra ----------- tư thế Hòa Nhất rất thuần thục, không có cản trở, không có đình trệ, tay kia liền trực tiếp tiến vào thủ phủ của tôi.
Dị vật xâm lấn để cho tôi sợ hãi kêu ra tiếng, Hòa Nhất lấy lưỡi và tay cùng đối xử ----------- tiến vào
Tiến vào một thế giới mới tinh.
Hòa Nhất là một tay chơi sành điệu, anh ta có thể khiến phụ nữ vui vè, đáng tiếc hiện nay tôi không cảm thấy vui vẻ, trong tầm mắt, là bầu trời bao la xanh thẳm đến kinh người, chắn nghiêng trên ngọn cây, rực rỡ ánh mặt trời chói mắt.
Anh ta không phải muốn cùng tôi phát tiết ***, anh ta chỉ muốn ở trên người tôi lưu lại một dấu vết, lấy tay cùng lưỡi, lưu lại dấu vết của anh ta.
Con ngươi thâm thúy tối sầm, tôi nhìn thấy mình giãy dụa đến mệt mỏi, trên trán rịn mồ hôi, tóc đen dính vào gò má, lộ ra màu đỏ.
“Cô bây giờ, đẹp vô cùng” – Hòa Nhất đúng lúc cho tôi một lời khen ngợi, anh ta dùng lời khen ngợi kia há miệng nút lên cái cổ của tôi.
Tôi cố gắng giãy dụa, không muốn để cho anh ta được như ý, đêm đó ở Sắc Màu, anh ta lưu lại vết hôn trên cổ tôi đến mấy ngày mới tiêu tan, làm hại tôi mỗi lần đối mặt với Đường Tống phải dùng đến nửa hủ kem che khuyết điểm để bôi lên.
Lúc tôi phản kháng giãy dục bị Hòa Nhất một câu làm cho yên lặng -------“xuỵt, có người tới”
Vốn tôi cho là anh ta làm tôi sợ, nhưng cẩn thận vễnh tai nghe, quả thật phát hiện có tiếng bước chân hướng tôi bên này đi tới.
Thấy tình trạng này, đầu óc tôi nhanh chóng vận chuyển, nếu là cầu cứu, bây giờ là cơ hội, chỉ cần phát ra âm thanh, lôi kéo bọn họ chạy tới, ép Hòa Nhất bỏ chạy, coi nhu tôi bị rắn làm cho sợ….lấy cớ này giải thích, căn bản không truyền ra xì căn đan gì.
Đang lúc tôi đang muốn làm như vậy thì trước ngực bỗng nhiên cảm giác mát mẻ ----- Hòa Nhất cư nhiên trong thời gian ngắn như thế mà đem nút áo bảo hộ của tôi mở ra.
Tốc độ xứ lý của thằng nhãi này tuyệt đối có thể ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới đi.
Mưu kế Hòa Nhất rất đơn giản, anh ta muốn khiến cho sự tính vốn không có gì lớn đem trờ thành việc hệ trọng. Hắn thấp đầu, dùng môi tiến thành trêu chọc tôi.
Tôi không dám phản kháng, bởi vì sợ phản kháng, thanh âm sẽ lôi kéo người tới. Vì vậy cắn môi, nhẫn nại.
Nếu như tiến vào là động tác thứ nhất của Hòa Nhất, như vậy dùng lưỡi liếm chính là động tác thứ hai.
Liếm láp, da thịt ươn ướt, lạnh như băng, ánh mặt trời, cỏ xanh, trái tim bởi vì khẩn trương mà nhảy lên, phát ra tiếng trầm đục thật lớn, lớn đến làm tôi muốn hoa mắt.
May mắn trong bất hạnh, tôi cùng Hòa Nhất núp ở đống rơm cao cỡ nửa người, trước mặt còn có một chướng ngại vật, bọn họ không đến quá gần, sẽ còn an toàn.
Từ khe hở bụi cỏ rậm rạp tôi nhìn qua, người đến là hồ bằng cẩu hữu A với bạn gái nhỏ, hai người đang ****
Trong lúc chiến tranh còn muốn nhi nữ tình trường, khó trách đội chúng tôi thảm bại.
Tình thế bây giờ đang tiến triển, Hòa Nhất đang trêu chọc tôi, người đàn bào nào trên người cũng sẽ có tình ^_^ dục, muốn khống chế một nút, Hòa Nhất sẽ hết sức kích thích những cái nút khác ----------- anh ta nghĩ muốn thưởng thức tôi đến không thể kiềm chế.
Tôi biết rõ mình bây giờ đang lưu lạc đến mức trở thành một người phụ nữ nhu nhược, chỉ có thể cắn môi, vận dụng hơi sức toàn thân tiến hành tự kiềm chế.
Thân thể của tôi như một tòa thành, hiện nay tòa thành gặp phải ngoại xâm xâm lược hòa với chuyện tình nội tại ^_^, đánh thẳng vào người, loạn trong giặc ngoài, lảo đảo muốn ngã.
Ngôn ngữ cùng thanh âm là cảm xúc nhân loại dùng miệng biểu lộ, bên cạnh đôi tình nhân kia đang tiến hành, bởi vì sợ hành tung bại lộ mà tôi phải cắn chặt hàm răng, nhẫn nại đến đầu đầy mồ hôi.
Đây là một tràng so với việc đi vào địa ngục còn đau khổ hơn, khi kết thúc ý thức tôi có chút mê ly.
Đợi đôi tình nhân kia đi xa, Hòa Nhất mới từ trên người tôi sửa sang lại quần áo
Tôi nằm trên đất nghỉ ngơi, từng ngụm từng ngụm thở hổn hễn, rốt cuộc hiểu rõ chết đi sống lại là tự vị gì.
Hòa Nhất ngồi chồm hổm, giúp tôi phủi phủi tóc đen dính vào gò má, mỉm cười nói “Đại Khinh, cô là một người lính giỏi, cũng là phụ nữ rất tuyệt”. Sau đó anh ta đứng dậy, ngược sáng, chợt giống như thiên thần, thiên thần có ý chí ma quỷ
“Đại Khinh” – anh ta vừa nói vừa dùng súng chỉa vào người của tôi, thanh âm mang theo nụ cười như trước - “Giữa chúng ta chấ