The Soda Pop
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

uyên nhân, chính mình cũng không biết .



Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, trên trán tôi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn không cảm thấy nóng, xương cốt bên trong còn lạnh, đây là tình huống xuất hiện lần đầu tiên trong đời tôi, khi còn bé, bướng bỉnh đem bức danh họa trân quý nhất của ông ngoại xé nát cũng không có sợ hãi qua như vậy.

Tôi không tìm người nói chuyện, sẽ hỏng mất, bí mật phòng the lúc này không nói, đợi đến khi nào, tôi cầm điện thoại lên, gọi đến nước Mỹ.

Quanh co lòng vòng không phải sở trường của tôi, chờ bên kia điện thoại vừa thông, tôi liền nói thẳng:

“Mình đã trải qua lần đầu tiên rồi, cùng Đường Tống, vụ án xảy ra vào tối hôm qua, không, là sáng hôm nay”

Bên kia xuất hiện mấy giây trầm mặc, sau đó một giọng nam đen tối vang lên

“Đại Khinh tỷ tỷ, chúc mừng, mai mốt tôi sẽ giúp cô mở party ăn mừng”

Lúc này tôi mới biết được, điện thoại rủi ro bị thằng nhóc Đoạn Hựu Hồng nhận, thằng nhãi này đuổi đến nước Mỹ, dám cùng hoàng thân Dubai giành nữ nhân, có chí khí.

Duy Nhất ở bên kia đoạt lấy điện thoại, nói, “Đại Khinh, chuyện gì”

Tôi đem chuyện xảy ra không biết là tối hôm qua hay là sáng hôm nay, toàn bộ đều kể hết cho cô ấy, Duy Nhất trầm ngâm chốc lát, nói:

“Đại Khinh, cậu nhất định đem người mình dâng cho anh ấy đến hài cốt cũng không còn mới cam tâm phải không?”

“Mình cũng không biết tại sao lại muốn chạy” – Tôi không để ý Duy Nhất đang nguyền rủa.

“Còn hỏi vì sao, không phải là cậu sợ sao” – Duy Nhất ngáp một cái, đoán chừng là tối hôm qua cùng Đoạn Hựu Hồng lăn lộn trên giường đến thể xác và tinh thần đểu lộn xộn.

“Mình có cái gì phải sợ?” – Tôi mạnh miệng.

“Cậu sợ, Đại Khinh, làm sao cậu không sợ, tâm lý phụ nữ thông qua trạng thái âm dương mà nói, xương cốt đầu lâu, tim cậu đã sớm tám trăm năm đều đặt ở Đường Tống, dựa vào một chút tự chủ mà giả bộ bình tĩnh, hiện cậu có tốt không, lòng của cậu sớm đã hòa tan cùng máu và thịt của Đường Tống, tớ xem cậu còn dùng cái gì ở trước mặt anh giả bộ không đau thương”

Duy Nhất lời nói toàn tập đem tôi giã đạp đầm đầm đìa đìa.

Tôi thở dài, Tần Đại Khinh, mày liền giả bộ ngu đi, nếu không chính là giống như lời Duy Nhất nói sao? Mày ở đây sợ, sợ là tự mình không giả bộ được bình tĩnh nữa, hay sợ mình sẽ ghen tỵ, giống như con ruồi sinh sôi nẩy nở tăng trưởng vào mùa hè. Lòng của con người là không thể thỏa mãn, vốn nghĩ như thế nào, muốn xa xa nhìn anh, nhìn quen, lại muốn gả cho anh, gần gần coi chừng anh, giữ xong rồi, lại muốn gần thêm một bước nữa, da thịt thân thiết, sau đó thì sao? Muốn thân thể của anh, kế tiếp chính là muốn tim của anh, đầu tiên là một chút, thêm một chút, lại muốn thêm một chút, lại thêm một chút, gần một nữa cũng không thể thỏa mãn được, được một nửa, cuối cùng hơn phân nửa, trong mắt cũng là không trọn vẹn, phải được toàn bộ. Được voi đòi tiên chính là phát minh đặc biệt của nhân loại.

Thế nhưng, người ta không cho được toàn bộ, lại bắt đầu thương tâm, khổ sở, oán trời, trách đất.

Tôi tự nói với mình – Tần Đại Khinh, mày đã đến ngày tận thế.

Nhưng mà trước khi đến ngày tận thế, người cũ còn chưa có chết, sinh mạng mới cũng chỉ có thể lơ lững ở không trung --------- tôi nhớ tối hôm qua hình như không có sử dụng biện pháp an toàn, vội vàng đi tìm nhà thuốc, khẩn cấp mua thuốc tránh thai là chủ yếu, dù sao, cao thượng mà nói, tôi không thể để cho con của tôi được sinh ra trong tình trạng cha mẹ không yêu thương nhau, ích kỷ mà nói, tôi không muốn dưới tình huống Đường Tống không yêu thương tôi mà sinh con cho anh.

Mua loại thuốc này cũng cần có dũng khí, bởi vì vừa nói tên thuốc, ánh mắt của nhân viên bán hàng nhìn tôi, lóe lên tia khác thường.

Đủ để chứng minh, loại chuyện tình này, ở Trung Quốc vẫn còn là che giấu mới phù hợp tình hình trong nước.

Đang chờ nhân viên bán hàng tìm thuốc, trên bả vai chợt bị người vỗ một cái, giọng nói Tô Gia Minh còn mang theo hưng phấn – “Tần Khinh!”

Tôi giả bộ không nghe thấy, cuối đầu nhìn thuốc, ho khan

Nhưng mà Tô Gia Minh không đạt được mục đích thề không bỏ qua, dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn mặt của tôi nói – “Cô tránh cái gì à?”

Nhân viên bán hàng đúng lúc xuất hiện, đem thuốc đưa cho tôi. Tô Gia Minh không mù, tự nhiên nhìn thấy chữ ghi phía trên, đáp án được giải thích rõ.

Tôi lấy thuốc, trả tiền xong, lướt qua Tô Gia Minh, đi thẳng.

Nhưng Tô Gia Minh lại đuổi theo, trực tiếp lôi kéo tay tôi, không thả.

“Cậu làm gì đó?” – Tôi cau mày. Cậu ta không nói, ở trên đường, lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, nhìn thấy một quán cà phê, trực tiếp kéo tôi đi vào.

Cũng tốt, tìm một chỗ uống thuốc – “Cho tôi một ly cà phê” - đem viên thuốc nuốt xuống.

Tô Gia Minh ở đối diện nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc bén, âm tình bất định. Hồi lâu, mới hỏi – “Tại sao lại uống cái này?”

“Vì thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chẳng lẽ là trị mụn trứng cá?” - Tôi hỏi ngược lại.

“Cô không phải đã kết hôn rồi sao? Là anh ta ép cô đừng sinh con sao?” – Tô Gia Minh có chút căm phẫn hỏi

“Đừng có nghĩ anh ấy hư hỏng như vậy” – Tôi giải thích – “Là tự mình tôi m