
Dương Dương giúp cô ấy trả lời, lúc nói chuyện, mắt hạ xuống.
À, mỹ nữ cứu anh hùng, tôi sâu sắc nhìn Tần Lệ một cái – nếu nhát dao kia không có mắt, đâm vào trong ngực, đi đời nhà ma rồi, Dương Dương cho dù vì cô cả đời không cưới, đáng yêu không phải là cô sao.
Tần Lệ hiểu được ánh mắt của tôi, cũng cúi đầu, cắn môi, không nói lời nào, một hồi lâu, lại ngầng đầu, nhìn tôi. Đôi mắt nhỏ kiên định liền biểu lộ một câu:
“Chị, em đây là tự nguyện, nếu tình huống có quay ngược lại, em cũng sẽ giúp anh cấy cản, em không thể nhìn người mình yêu ngã xuống”
Con gái Tần gia, thật là mỗi một đứa đều ngu. Tôi là trả giá bằng hôn nhân của mình, còn Tần Lệ dùng mạng của mình.
Đang than thở, nhị oa Hồ Lô mở miệng: “Tiểu Khinh, chúng ta ra ngoài đi, để cho bọn họ nghỉ ngơi”
Phụ nữ nghe chồng của mình nói lời này, là phụ nữ tốt phải nghe theo, tôi theo Đường Tống ra khỏi phòng bệnh, thật khéo, đúng lúc chạm mặt mẹ tôi đang vội vã chạy tới.
“Mẹ…” – tôi chỉ kêu nửa tiếng, bởi vì bà không có phản ứng, giống như chẳng hề nhìn thấy tôi, vọt vào bên trong phòng bệnh xem Tần Lệ rồi.
Tôi nhìn Đường Tống cười cười, có một chút ngượng ngùng.
“Tần Lệ xem ra rất thích Dương Dương” - Đường Tống giả vờ không để ý, đổi chủ đề, để cho tôi khỏi lúng túng.
“Nhìn dáng vẻ, không chỉ là thích” – Tôi lắc đầu một cái
“Dương Dương là người tốt, Tần Lệ cũng là cô gái tốt, nếu như bọn họ có duyên với nhau, đó cũng là điều tốt” – Đường Tống nói.
“Chuyện tình cảm, đáng sợ nhất là lúc nó phát triển mình không thể khống chế, đồng thời, đây cũng là thới khắc tươi đẹp nhất” – Tôi nói
“Giờ phút này, nó có thể nở ra rực rỡ diễm lệ, một khắc sau, nó có thể khô héo vùi lấp trong bùn lầy”
Đường Tống không nói gì, giống như đang trầm ngâm.
Giữa chúng tôi xuất hiện một khắc trầm mặc, hình như giữa tôi và hắn, là lần đầu tiên nói về vấn đề tình cảm.
“Tôi đi mua chút thức uống” - Đường Tống đánh vỡ trầm mặc.
“Tôi đi cho” - tôi nói – “Anh nghỉ ngơi đi”
“Đi vài bước, chắc cũng không có chuyện gì” - Đường Tống kiên trì.
Tôi đưa mắt nhìn hắn rời đi, cười khổ, anh chàng này thường mua thức uống tôi không thích..., bởi vì hắn chưa từng hỏi tôi thích uống loại nào.
Hắn cũng không phải trời sinh tính không săn sóc, chỉ là. . . . . . Không quan tâm mà thôi.
Đang mơ mộng, chợt nghe thanh âm bén nhọn của giày cao gót đi tới, cuối cùng tôi phản ứng chậm, "Pằng" một tiếng, bị xáng một bạt tai nặng nề, má phải tê dại , lỗ tai ong ong.
Kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang giận dữ, bà kích động đang nói cái gì, thế nhưng bạt tai quá nặng, bên tai tất cả đều là tiếng ong ong, không nghe rõ.
Qua một hồi lâu, thính lực mới từ từ khôi phục, tôi sờ sờ gương mặt, bắt đầu đau.
“Tôi biết ngay cô có dụng ý, muốn hại chết tiểu Lệ! Nó và cô đi ra ngoài một mình cùng nhau là có chuyện! Khi còn bé thiếu chút nữa làm cho nó đi lạc, lần này lại thiếu chút nữa bị người khác chém chết! Tuổi còn trẻ, cư nhiên lại ác độc như vậy, tôi lúc đầu thật không nên đem cô sinh ra!" - Vốn là giận đến mức tận cùng, thế nhưng mẹ giảm đi rất nhiều, bà nhìn ta, mắt giống như bốc lửa.
“Mẹ, mẹ làm gì đấy ! Sao mẹ có thể đánh chị?!” - Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Tần Lệ, cô ấy xông lại ngăn ở giữa tôi và mẹ, lớn tiếng nói – “Là tự con gây chuyện, không có liên quan đến chị?”
“Nó không phải chị con, nó là khắc tinh!” - Những lời này giống như là từ trong cổ họng chạy ra.
“Tần Lệ, chị về trước đây, ngày mai trở lại thăm em” - Chợt tôi thấy thật mệt mỏi, không muốn cùng bọn họ nói chuyện, tôi xoay người bước nhanh rời đi.
Vốn nghĩ rằng mình có thể chống đỡ về đến nhà, lại không ngờ tự đánh giá mình quá cao, ở trong vườn hoa khu nội trú, tôi liền chịu không nổi, sức lực cả người giống như bị rút hết, đặt mông ngồi lên băng ghế, toàn thân khẽ run lên.
Mệt mỏi, xưa nay chưa từng mệt mỏi. Má phải đau rát, giống như lần nào đó ăn lẩu, bị dầu bắn vào gây ra vết thương đỏ ửng, đau rát, sờ sờ, chắc là đã sưng lên rồi.
Móc ra một điếu thuốc trong túi xách, rút ra, hai tay kẹp lấy điếu thuốc, đốt lửa, dựa lưng vào băng ghế, hướng về phía xa, nhả ra làn khói.
Tôi nghĩ bộ dáng tôi bây giờ rất thất bại, bởi vì vừa có một cậu bé bệnh nhân đi đến phía sau vườn hoa, sau khi nhìn thấy tôi, kêu to: “mẹ ơi con gặp nữ lưu manh”, sau đó, rút hai chân mập mạp bỏ chạy.
Có khi tôi nghĩ, tôi cùng Tần Lệ thật sự tương khắc, khi còn nhỏ, cô ấy cùng tôi đi ra ngoài, cô ấy xém chút bị bọn buôn người lừa bán, đây là tôi khắc cô ấy. Sau khi về nhà, bởi vì chuyện này mà mẹ một tay đẩy tôi xuống cầu thang, đây là cô ấy khắc tôi. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, thế giới này chính là món cá thập cẩm khắc nhau.
Đang ngồi ngắm những vì sao, xem trăng sáng, suy tư cuộc sống triết học, một người đến bên cạnh tôi ngồi xuống.
Nhị oa Hồ lô đến.
Không biến sắc, dập tắt thuốc lá, hành động này làm cho tôi hiểu, mình quả nhiên là thương hắn —— tôi sợ hắn ghét bỏ mình là Nữ Lưu Manh, giống như tiểu bệnh nhi, dạng chân mạp mạp nhanh nhanh chạy đi.
“Không sao chứ” - Đườ