Old school Swatch Watches
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

c, anh thích nhìn cô cười, mắt tròn trịa

khom thành hình trăng lưỡi liềm, bên quai hàm hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có thể ấm áp lòng người.

Cô cười một tiếng, giống như toàn bộ thế giới đều là bầu trời màu xanh, màu xanh sáng rỡ.

"Tôi không có việc gì." Hạ Thiệu Nhiên luôn luôn nói đơn giản, tràn đầy tự tin, đã tính trước.

"Anh được lắm, anh lợi hại sao! Anh là đạo thánh, bản lĩnh nhanh nhẹn, thần

thông quảng đại, tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng em cũng sẽ vì anh lo lắng

hãi hùng, bởi vì em thích anh. Em thích anh, Hạ Thiệu Nhiên." Tiểu Anh

một hơi hô xong, mất mặt, nhấc chân liền chạy hướng bên trong nhà.

Em thích anh, ba chữ này chân chân thiết thiết rất rõ ràng, xuyên qua màng nhĩ đâm vào trái tim, Hạ Thiệu Nhiên đâm tại chỗ, không biết bao nhiêu

lần lặp lại câu nói kia.

Tiểu Anh chạy đến cửa mới nhìn thấy Thu

Phi Phi cùng Thạch Nam, mặt mũi Thu Phi Phi tràn đầy tươi cười, chắc hẳn đem mấy lời tỏ tình ngu ngốc của cô vào trong lỗ tai, Tiểu Anh quẫn

bách muốn chết, bụm mặt cúi đầu lướt qua hai người vọt vào trong, lên

cầu thang, chạy thẳng tới gian phòng.

"A!" Thạch Nam gãi đầu, nhe răng trợn mắt nói: "Tình huống không ổn!"

Thu Phi Phi dùng cùi chỏ chọc anh, "Nói mò gì thế, thật vất vả có cô gái

đáng yêu như thế có thể thích sư huynh con, hơn nữa Nhiên cũng không

ghét, không phải rất tốt sao!"

"Nhưng cô ấy sẽ trở thành người tổn thương sư huynh, giống như Diệp Nhu vậy."

Thu Phi Phi vỗ một cái tát vào đỉnh đầu Thạch Nam, "Quạ đen, nói càn nữa, ta còn an bài cho con đến đại hội xem mắt vạn người."

"Sư mẫu, con sai rồi, con sai rồi." Thạch Nam không sợ trời không sợ đất,

chỉ sợ tham gia cái đại hội xem mắt quỷ quái đó, Thu Phi Phi cố tình nói miệng thôi.

Tiểu Anh chạy một đường trở về phòng, đem chính mình ngã xuống ở trên giường lớn, dùng gối che mặt của mình, bắt đầu lẩm

bẩm. Thổ lộ bị nhìn thấy, mắc cỡ chết người.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiểu Anh đứng lên đi mở cửa, vừa nhìn thấy Thu Phi Phi, cười lúng túng. Thu

Phi Phi tự mình bưng bữa ăn tối tới đây, Tiểu Anh nhận lấy thức ăn để

cho bà đi vào, "Dì tự mình đưa cơm lên cho con, con ngại quá."

"Khách khí cái gì! Nhanh ăn một chút đi!" Thu Phi Phi ngồi vào bên cạnh bàn,

cười tủm tỉm nhìn Tiểu Anh ăn, nụ cười bên môi từ lúc vào cửa liền chưa

tiêu mất qua.

"Tiểu Anh, hãy thành thật nói cho dì biết, đối với Nhiên là thật tâm thích hay là nhất thời mê luyến."

"Khụ! Khụ!" Tiểu Anh ăn bị sặc, Thu Phi Phi vỗ lưng của cô nói: "Con cũng

biết, đứa bé Nhiên cá tính đần độn, đối với con luôn là bộ dạng ôn hoà

xa cách, sẽ không quan tâm con, không hiểu con đau lòng, ta sợ một lúc

nào đó, con sẽ chịu không nổi, chê nó quá lặng yên. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái lúc mới bắt đầu cũng bị bề ngoài cùng gia thế của nó hấp

dẫn, nhưng sau lại. . . . . . Haizz!" Thu Phi Phi than thở: "Côn xem,

thằng ngốc kia, cho đến bây giờ vẫn còn độc thân."

"Con biết rõ

anh ấu là hạng người gì, con thích người đàn ông trầm muộn như vậy, bởi

vì con có thể nói, anh ấy cũng nói thì có vẻ quá ồn rồi, cá tính hai bọn con vừa đúng bổ sung cho nhau, người đàn ông làm nhiều nói ít thì tốt

hơn. Ha ha!" Tiểu Anh cười híp mắt nói, quẫn bách lúc trước hoàn toàn

không cách nhìn thấy, thích một người không có gì là quẫn bách hay xấu

hổ.

"Nếu đã như vậy, dì sẽ đứng về phía con, trợ giúp con sớm ngày đi vào tim của nó." Thu Phi Phi nắm quyền quyết định.

"Thật ạ!" Tiểu Anh ôm cổ của bà, "Dì Thu, dì thật tốt."

Ngoài cửa, Thạch Nam không nói mà dùng máy nghe lén nghe trộm nội dung nói chuyện của hai người.

"Cậu ở đây làm cái gì?" Thình lình vang lên âm thanh dọa Thạch Nam giật

mình, cất xong máy nghe lén xoay người lại, nặn ra nụ cười, "Không có

gì, hắc hắc!"

Lòng biết rõ Hạ Thiệu Nhiên không hỏi nhiều, lướt qua anh giao phó một câu: "Đem hình cho tôi."

"Thật tính toán làm như vậy sao?"

". . . . . ."

Đã thành thói quen không nhìn Thạch Nam, rũ hai vai xuống, lắc đầu về

phòng của mình. Thạch Nam không có cầm hình, mà đánh điện thoại, "Này,

Khuynh Tâm, xảy ra chuyện lớn, cô phải trở lại một chuyến!"

Em thích anh! Em thích anh, Hạ Thiệu Nhiên!

Câu nói kia giống như bùa chú không ngừng vang lên trong đầu Hạ Thiệu

Nhiên. Có bao nhiêu cô gái lấy lòng anh rồi, một câu mỗi loại phương

thức cũng không có rung động, coi như Diệp Nhu cũng chưa từng như thế.

Tại sao?

Bởi vì cô giống như đóa hoa anh đào mềm mại làm người ta thương yêu, hay cô thông minh dũng cảm độc lập kiên cường.

Hạ Thiệu Nhiên vùi trong ghế duỗi cánh tay dài nhặt một nhánh hoa anh đào, loay hoay trong lòng bàn tay.

Tại sao, tại sao trên lưng cô sẽ có vân hoa anh đào.

Thạch Nam gõ cửa đưa tới hình gặp mặt cuối cùng của Kim Cách Tư cùng Đại Vương ma túy, Hạ Thiệu Nhiên trực tiếp xé nát nó.

"Hắc! Đây là làm gì? Đem hình phá hủy, cũng không ngăn cản được bí. . . . .

." Thạch Nam ý thức được mình nói sai, mau chóng im tiếng, sờ mũi một

cái nói: "Cũng không ngăn cản được Kim Cách Tư đuổi giết Tiểu Anh."

Chột dạ, làm việ