Pair of Vintage Old School Fru
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

úng tôi một tấm."

"Con à, không tốt lắm đâu!" Tiểu Anh không xác định, Thu Phi Phi tới lôi kéo tay của cô, đẩy cô đến bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, bả vai nhỏ đập vào ngực Hạ Thiệu Nhiên, động tác của Hạ Thiệu Nhiên tự nhiên giơ tay lên đỡ lấy cô, Tiểu Anh tay chân luống cuống, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh.

"Rắc rắc"

Một âm thanh máy chụp hình vang lên, tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người bị ghi xuống.

Tấm hình này đẹp nhất, Tiểu Anh xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hạ Thiệu Nhiên vẻ mặt khốc khốc, tay trái Hạ Thiệu Nhiên khoác lên trên vai của cô, tư thế

kia quá tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như nắm cô gái yêu thích vào

trong lòng mình. Lý Khuynh Tâm đứng ở giữa khinh thường quay mặt qua chỗ khác, khẽ nhếch cằm, vẻ mặt Lý Niệm nghiêm túc, Thu Phi Phi là bộ mặt

hạnh phúc tươi cười, Thạch Nam nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên

cùng Tiểu Anh, cười vừa láu cá vừa tặc.

Sau khi rửa ảnh xong,

Tiểu Anh vô cùng muốn để lại một tấm làm kỷ niệm, nhưng nghĩ đến thân

phân cực kỳ đặc biệt của người nhà này, nghĩ đến Hạ Thiệu Nhiên vì một

tấm hình thiếu chút nữa ép mình nhảy biển, nghĩ đến mình là người ngoài, nên không lưu.

. . . . . .

Truyền thông đối với chuyện

Hải Tặc ép buộc Phi Thuyền Nguyệt Thần vẫn theo dõi báo cáo, trong tin

tức, quân đội hai bên đạn đạo đối không phá hủy cả tòa nhà, tòa thành

sụp đổ ngay trước mắt, phút chốc kia, Tiểu Anh nhớ lại người đứng đầu

Hải Tặc lần đó lõa thể trước mặt mình, anh ta đã chết sao?

Anh ta sẽ chết sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng.

Thu Phi Phi phát hiện khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, vội hỏi: "Thế nào? Không thoải mái sao?" Bà hỏi đồng thời thu hút sự chú ý của Hạ Thiệu Nhiên.

Đôi mắt này có thể dòm ngó chuyện trong lòng người ta, Tiểu Anh bị anh nhìn sắc mặt càng đỏ, lắc đầu mà nói: "Không có việc gì."

Hạ Thiệu Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn hải tặc hai tay ôm đầu

bị bắt trên TV, môi động động, vừa định nói chút gì, Tiểu Anh đã vượt

lên trước một bước nói: "Tôi nghĩ, tôi phải đi."

Ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên ảm đạm xuống.

"Đừng gấp gáp trở về, đợi mấy ngày nữa đi." Thu Phi Phi giữ lại.

"Không được đâu dì, con còn có rất nhiều công việc phải làm, vẫn chưa liên lạc với bạn bè, bọn họ sẽ lo lắng."

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng phải tách ra, Tiểu Anh cự tuyệt Thu Phi Phi giữ lại.

Hạ Thiệu Nhiên trầm mặc.

Ngày Tiểu Anh đi thì Hạ Thiệu Nhiên đi Nhật Bản, không tới đưa cô, Thu Phi

Phi vì cô đặt mua mấy bộ váy thục nữ kiểu mới nhất năm nay, Lý Khuynh

Tâm nghiêm mặt đối với cô nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn."

"Tôi đi, cô nên yên tâm." Lý Khuynh Tâm mở miệng trước, Tiểu Anh cười nhẹ

nhàng nói: "Cảm tạ mấy ngày chăm sóc của cả nhà, hẹn gặp lại!"

Thân thể nhẹ nhàng chui vào trong xe, Tiểu Anh vẫy tay từ biệt người Lý gia.

"Nha đầu thối, ai muốn gặp lại với cô!" Lý Khuynh Tâm hừ một tiếng, xoay người vào nhà.

Xe lái rời khi trang viên Lý thị, Tiểu Anh đi ra khỏi thế giới thần thâu,

vừa nghĩ tới mình sẽ không thể nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên lạnh nhạt nữa,

Tiểu Anh không cam lòng.

Tham nghị viên tranh cử vẫn còn cử hành

như dầu sôi lửa bỏng, trong đó thượng giới tham nghị viên Kolle cùng

thượng giới nghị viên King Gus có tiếng hô lớn nhất, hai đại nhân vật

đứng đầu đều sử dụng tất cả bản lãnh bỏ phiếu. Trên quảng trường, vóc

người thấp lè tè như bí đỏ mập hình như là Kinh Gus đang phát biểu diễn

thuyết dõng dạc, xen lẫn giữa thị dân là thân vệ đảng giơ cánh tay lên

cao hô to khẩu hiệu ủng hộ, quần chúng phụ họa theo, tình cảnh trong

nháy mắt trở nên nhiệt liệt.

Thạch Nam ngồi trước xe hơi xỉ vả

đối với King Gus, xe chậm chạp chạy qua quảng trường, dừng lại ở cửa

tiệm rượu. Thạch Nam đối với Tiểu Anh ở chỗ ngồi phía sau nói: "Chờ tôi

không bận nữa, chúng ta có thể kết bạn đi du lịch."

"Không thành vấn đề!" Tiểu Anh đáp lại bằng nụ cười.

"Nhớ lời của tôi nói." Thạch Nam không yên tâm dặn dò.

"Biết!"

Tiểu Anh không cho Thạch Nam tiễn nhiều, cô mang theo y phục Thu Phi Phi đưa cho tiến vào khách sạn, cùng Đại Sảnh tiểu thư khai thông một phen, sau khi vào phòng, không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên bàn báo cho

người ở tòa soạn là mình trở lại bình an vô sự.

Cái mông còn chưa ấm ghế, khứu giác giống y như chó bén nhạy tìm đến cửa. Dò viên Hai Liên Bang giơ cặp da nhỏ màu tím lền rồi ngồi xuống ghế sa lông, Tiểu Anh liếc

mắt liền nhận ra đó là cái rương mình mất ở trên Phi Thuyền Nguyệt Thần.

"Lạc tiểu thư, đây là thứ chúng tôi tìm được trên Phi Thuyền Nguyệt Thần, cô xem một chút đồ vật bên trong, nếu không thiếu xin ký tên vào đây." Dò

viên A đưa ra giấy tờ giao nhận vật phẩm tương tự gì đó. Sau khi Tiểu

Anh nhận lấy liền mở ra rương da.

Laptop, quần áo, hộ chiếu cùng một ít giấy tờ chứng nhận đều ở đây.

Nếu làm mất còn phải tốn tiền đặt mua, tiết kiệm đôi chút tiền, trên mặt

tươi cười, Tiểu Anh nói: "Thật sự cám ơn các ngài, đồ vật đúng là của

tôi, không sai."

"Xoẹt xoẹt" Hai bút ký tên lên, tiếp đó giao cho dò viên.

Dò viên A móc ra cuốn sổ cùng bút, dò viên B nói: "Lạc tiểu thư,